Tiếng chuông đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Âm thanh khô khốc, lạc lõng trong tĩnh lặng chết chóc của Hà Nội hậu tận thế. Mưa phùn giăng mắc như tấm màn tang, phủ lên những con phố quen thuộc một màu xám xịt, tang tóc. Tôi, tên Mai, co ro trong chiếc áo khoác bạc màu, khẩu súng lục lạnh ngắt tựa vào thái dương. Nó là người bạn duy nhất của tôi kể từ khi virus H-02 quét sạch mọi thứ, biến đồng loại thành những xác sống biết đi.
Hôm nay là ngày giỗ mẹ. Tôi hứa sẽ về căn hộ cũ ở Phố Cổ thắp nén nhang cho bà. Nghe có vẻ điên rồ giữa một thế giới mà sống sót đã là may mắn, nhưng lời hứa là lời hứa. Mùi ẩm mốc, mùi xác thối và mùi hoang tàn xộc vào cánh mũi, quen thuộc đến đáng sợ. Thậm chí, tôi còn ngửi thấy cả mùi hoa sữa, dù bây giờ chẳng phải mùa của nó. Hay đó chỉ là ảo giác?
Tôi rón rén bước qua những con hẻm nhỏ, đá vụn và mảnh vỡ kính vương vãi dưới chân. Tiếng cọt kẹt của đôi giày thể thao cũ vọng lại, nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch. Bỗng, một tiếng rên rỉ khô khốc xé toang màn đêm. Tôi lập tức nín thở, cơ thể căng cứng như dây đàn. Tiếng rên ấy... không phải của zombie. Nó trầm hơn, kéo dài hơn, như thể ai đó đang cố gắng gọi tên một người đã chết.
Từ góc hẻm tối đen, một bóng người vật vờ lướt ra. Không phải một, mà là ba. Chúng không có hình dạng rõ ràng, chỉ là những khối mờ ảo, lấp loáng dưới ánh đèn đường leo lét sắp tắt. Một trong số đó quay đầu lại. Không có mắt, chỉ là hai hốc sâu hoắm đen kịt, nhưng tôi cảm thấy nó đang nhìn mình chằm chằm. Một luồng khí lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, không phải vì cái lạnh của đêm Hà Nội, mà là nỗi sợ hãi nguyên thủy, bản năng.
Tôi lùi lại từng bước, tay siết chặt báng súng. Zombie có thể tiêu diệt bằng đạn, bằng dao. Nhưng những thứ này... chúng là gì? Linh hồn lang thang của những người đã khuất? Hay là một dạng đột biến mới mà khoa học chưa từng biết đến?
Tiếng rên rỉ biến thành những âm thanh đứt quãng, lắp bắp, như đang cố kể một câu chuyện bi thương nào đó. Bóng ma gần nhất bắt đầu trôi về phía tôi, tốc độ không nhanh, nhưng áp lực vô hình mà nó tạo ra khiến lồng ngực tôi nghẹt thở. Cảm giác như hàng ngàn kim châm đâm vào da thịt. HP của tôi đang giảm.
*HP: 85/100* *Tinh thần: 60/100 (đang giảm nhanh)*
