Hà Nội những ngày cuối thu, gió heo may lùa qua kẽ lá, mang theo chút se lạnh đặc trưng của những ký ức đã cũ. Hoàng Long ngồi bên cửa sổ quán cà phê quen thuộc trên phố Hàng Tre, tách cà phê trứng nghi ngút khói, nhưng vị đắng ngọt quen thuộc hôm nay lại trở nên nhạt nhẽo đến lạ. Ánh mắt anh vô định nhìn ra dòng người hối hả, như đang tìm kiếm một bóng hình đã phai mờ theo năm tháng.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, kéo Long về thực tại. Là số lạ. Anh do dự một lát rồi nhấc máy.
"Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió xào xạc và một hơi thở rất nhẹ. Rồi một giọng nói trầm thấp, khàn khàn, như thể vừa trải qua một chặng đường dài mới cất lên:
"Hoàng Long, lâu rồi không gặp."
Cả thế giới quanh Long như ngưng đọng. Tách cà phê trong tay suýt chút nữa rơi xuống. Giọng nói này, dù đã biến mất khỏi cuộc đời anh gần mười năm, vẫn in sâu vào từng tế bào, từng nơron thần kinh. Không cần hỏi, anh biết đó là ai.
"Minh Khang..." Long thì thầm, cổ họng khô khốc. Từ 'Minh Khang' vừa thốt ra đã mang theo vị chát của tiếc nuối và một chút gì đó hoang đường, như thể anh đang gọi tên một bóng ma.
"Vẫn còn nhớ tôi sao?" Minh Khang hỏi, giọng điệu mang theo vẻ trêu chọc thường thấy, nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi buồn miên man.
Long siết chặt điện thoại, ngón tay trắng bệch. Anh nhớ chứ, nhớ đến điên dại. Mười năm qua, mỗi ngày, mỗi đêm, hình bóng ấy vẫn luẩn quẩn trong tâm trí anh, như một bản tình ca chưa bao giờ có hồi kết.
"Cậu... ở đâu?" Long gắng gượng hỏi, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Ngay đây." Minh Khang đáp, giọng nói gần hơn một chút, như thể anh ta đang đứng ngay sau lưng Long.
Long chợt rùng mình. Anh quay phắt lại, ánh mắt quét qua những dãy bàn trống, những gương mặt xa lạ. Chẳng có ai. Anh bật cười cay đắng, chắc là mình nghe nhầm, hoặc ảo giác vì quá mong nhớ.
