Tầng 50 của Landmark 81, không khí đông cứng như thép. Tiếng cào cấu ghê rợn từ hành lang vặn vẹo mọi dây thần kinh. Mùi máu tanh và tử khí xộc lên mũi, như một lời nhắc nhở tàn khốc rằng Sài Gòn đã chết.
Trần Hạ quỳ sụp bên xác mẹ, nước mắt cạn khô từ lâu. Chỉ còn lại cơn nghẹn đắng họng, và nỗi kinh hoàng tột cùng khi nhìn thấy vết cắn lở loét trên cổ tay bà. "Mẹ ơi..." Lời thì thào lạc đi trong tiếng gầm gừ vọng lại. Mẹ cô đã cố gắng che chắn cho cô khỏi con zombie cấp C đột biến – một thứ quái vật cao hơn hai mét, móng vuốt sắc lẹm – và cái giá phải trả là mạng sống.
Cô không còn thời gian để khóc. Con zombie đang đập cửa. Từng tiếng “RẦM! RẦM!” như búa bổ vào tim. Cánh cửa thép đã móp méo, chỉ còn chịu đựng được vài nhát nữa là bật tung. Hạ nắm chặt con dao găm dính máu, tay run rẩy. Cô chỉ là một sinh viên kiến trúc bình thường, chưa từng cầm dao đánh nhau, chứ đừng nói là giết quái vật.
HP: 10/100 (Sống Sót) Tinh thần: 20/100 (Hoảng loạn) Đói: 50/100 Khát: 40/100 Nhiễm bệnh: 0%
Cái hệ thống chết tiệt đó hiện lên trong mắt cô từ lúc virus bùng phát, như một trò đùa độc ác của số phận. Nó chỉ giúp cô biết mình sắp chết thảm thế nào thôi.
“Mẹ ơi, con sẽ sống sót.” Hạ lẩm bẩm, giọng khản đặc. Cô không thể để mẹ chết vô ích.
Con zombie cấp C gầm lên một tiếng chói tai, cánh cửa cuối cùng cũng bật tung, mảnh vỡ thép bắn tóe. Một cái bóng đen khổng lồ lao vào, đôi mắt đỏ ngầu tóe lửa. Mùi hôi thối nồng nặc của thịt thối rữa xộc thẳng vào mũi Hạ, khiến cô muốn nôn thốc nôn tháo.
Hạ nhắm mắt, vung dao trong tuyệt vọng.
"Grừ...!" Con zombie bất ngờ khựng lại, ngực nó cắm một con dao găm. Không phải của Hạ.
Một bóng người cao lớn, vạm vỡ, lao vào như tia chớp, hai tay cầm hai con dao săn sáng loáng. Hắn ta di chuyển nhanh đến mức Hạ chỉ thấy một vệt mờ. "Cẩn thận!" Giọng nói trầm khàn, như tiếng đá tảng va vào nhau.
Kẻ lạ mặt vung dao, chém ngọt vào gáy con zombie. Cái đầu to lớn rơi xuống đất, lăn lông lốc. Máu đen bắn tung tóe lên tường, lên người Hạ, nóng rát.
