Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, kéo tôi thoát khỏi giấc ngủ chập chờn. Đầu dây bên kia, giọng em gái tôi, Hà My, run rẩy: "Chị... chị nghe thấy không? Bên ngoài... có tiếng la hét..."
Tiếng la hét. Đúng vậy. Khắp khu dân cư, những tiếng kêu thất thanh, tiếng đổ vỡ, tiếng gầm gừ quái dị. Tôi bật dậy, nhìn qua cửa sổ căn hộ tầng 20. Bình minh hôm nay không đỏ rực như mọi khi, mà xám xịt, bao phủ bởi một làn khói đen kịt bốc lên từ phía xa. Dưới đường, không còn là những dòng xe cộ hối hả mà là cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng: người ta chen chúc chạy trốn, những bóng người lảo đảo đuổi theo, và... máu. Máu đỏ tươi vương vãi khắp nơi, nhuộm đẫm cả mặt đường.
Tôi bàng hoàng, cổ họng nghẹn ứ. "My, em ở đâu? Ba mẹ đâu?"
"Em đang ở nhà bạn, gần công viên Tao Đàn. Ba mẹ... ba mẹ nói đi siêu thị từ sáng sớm..." Giọng My đứt quãng, xen lẫn tiếng khóc nức nở. "Chị ơi, em sợ quá. Em nghe nói... virus... biến người thành quái vật..."
Quái vật? Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tôi cố gắng trấn tĩnh. "My, nghe chị! Tuyệt đối không ra ngoài. Khóa chặt cửa. Chị sẽ đến đón em."
Cúp máy, tôi vơ vội con dao làm bếp, trái tim đập như trống bỏi. Đây không phải một giấc mơ. Đây là tận thế. Mạt thế mà tôi chỉ đọc trong truyện, giờ đây đang hiển hiện ngay trước mắt.
Cầu thang bộ tối om. Tiếng bước chân thình thịch, tiếng thở dốc nặng nề. Từ tầng trệt vọng lên những âm thanh ghê rợn, tiếng cào cấu vào cánh cửa sắt. Chúng đã vào tòa nhà!
Tôi nép mình vào góc tường, tay nắm chặt con dao. Mồ hôi lạnh toát ra. Con dao này có thể làm được gì chứ? Tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, chưa từng đánh nhau một trận nào. Tôi không có năng lực, không có kỹ năng, chỉ có một nỗi sợ hãi tột độ và ý chí sống sót mong manh.
Tầng 15. Tiếng bước chân càng gần. Một bóng người loạng choạng xuất hiện ở khúc quanh cầu thang. Áo sơ mi rách bươm, mắt trắng dã, miệng há hốc, những tiếng gầm gừ thoát ra từ cổ họng. Nó là một con zombie.
