Tiếng thét xé tai của còi báo động khẩn cấp hòa cùng tiếng la hét của hàng ngàn người, vang vọng khắp các con phố Sài Gòn. Mùi tử khí, khói bụi, và một thứ mùi tanh nồng lạ lẫm xộc thẳng vào buồng phổi, khiến mỗi nhịp thở đều trở thành nỗi đau đớn tột cùng. Mắt tôi, Thùy Linh, hoa lên khi cố né tránh dòng người hỗn loạn, chạy thục mạng qua những con hẻm nhỏ hẹp, nơi ánh mặt trời không còn chạm tới.
"Mẹ ơi! Anh hai!" Tôi gào lên, cổ họng rát bỏng.
Ba ngày trước, Sài Gòn vẫn còn là một đô thị tráng lệ, lấp lánh ánh đèn. Giờ đây, nó là địa ngục trần gian. Cái virus chết tiệt, cái "Dịch Bệnh Xám" mà ban đầu chẳng ai tin, đã biến phần lớn dân số thành những con quái vật gớm ghiếc, chỉ biết gầm gừ và cắn xé. Chúng tôi gọi chúng là "Xám Thây" vì làn da chúng xám xịt, đôi mắt đục ngầu không còn chút nhân tính nào.
Tiếng nổ đinh tai vang lên, chấn động cả mặt đất. Quay đầu lại, tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng: Landmark 81, biểu tượng chọc trời của Sài Gòn, đang nghiêng ngả như một gã khổng lồ say rượu. Từng mảnh kính, từng khối bê tông vỡ vụn, rơi xuống như mưa đá, cuốn theo hàng trăm sinh mạng. Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ những tầng trên, biến tòa tháp thành một ngọn đuốc khổng lồ giữa màn đêm tăm tối.
"Không thể nào..." Đầu óc tôi trống rỗng. Mẹ và anh hai... Họ đang ở trên đó, tầng 60, làm việc ca đêm. Tòa tháp là pháo đài cuối cùng, nơi chính phủ hứa hẹn an toàn. Họ đã lừa dối chúng tôi!
Một cái bóng xám xịt, cao lớn vụt qua góc đường. Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đó là một con Xám Thây cấp C, loại biến dị nguy hiểm nhất tôi từng thấy, cơ bắp cuồn cuộn, móng tay dài sắc như dao. Nó ngửi thấy tôi. Tiếng gầm gừ khàn đặc của nó khiến xương cốt tôi run rẩy.
Tôi co rúm lại sau một thùng rác đổ nát, cố gắng nín thở. Mùi máu tươi của ai đó đã đổ ra gần đây khiến con quái vật càng thêm điên dại. Nó đang đến gần. Tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân lê lết, tiếng móng vuốt cào trên nền xi măng.
"Mẹ ơi, anh hai..." Nước mắt tôi chảy dài, hòa cùng bụi bẩn và mồ hôi. Tôi chỉ là một sinh viên năm nhất, yếu ớt, chẳng có kỹ năng gì ngoài việc vẽ vời và mơ mộng. Giờ đây, đối mặt với cái chết, tôi thấy mình thật vô dụng.
