"Thằng chó đẻ, mày dám làm đổ ly cà phê vào áo Chanel của tao?!"
Giọng the thé của cô ả tên Thảo, con gái giám đốc, xé toang không khí quán cà phê sang chảnh ở Quận 1. Từng ánh mắt khinh miệt đổ dồn vào tôi, Trần Thiên, một sinh viên năm cuối của NEU, đang làm thêm phục vụ. Áo sơ mi trắng của tôi ướt đẫm cà phê, còn vết chân in rõ trên ngực áo. Không phải tôi đổ, là cô ta tự làm rơi rồi đổ lỗi. Nhưng ai tin một thằng nghèo kiết xác như tôi?
"Xin lỗi... tôi sẽ đền bù." Tôi siết chặt tay, cố gắng giữ lại chút sĩ diện cuối cùng. Đền bù? Lương tháng của tôi còn không đủ mua cái nút áo cô ta.
"Đền bù? Mày lấy cái gì đền? Cái mạng chó của mày à?" Thảo giật lấy ly cà phê từ tay tôi, định hất thẳng vào mặt. Đúng lúc đó, một cô gái tóc xoăn lướt qua, vô tình va vào Thảo, khiến ly cà phê văng lên trần nhà rồi rơi thẳng xuống... đầu Thảo.
"Á!" Thảo hét lên thất thanh, cà phê đen chảy dài trên mái tóc nhuộm vàng chóe, khuôn mặt cô ta giờ lem luốc không khác gì ma lem. Cả quán chết lặng. Tôi cũng ngớ người.
"Trời ơi, tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!" Cô gái tóc xoăn, Phương Anh, trợ lý giám đốc của một tập đoàn lớn, vội vàng xin lỗi. Cô ấy vừa ký hợp đồng với đối tác quan trọng, bộ váy công sở hiệu Gucci trắng tinh giờ cũng dính chút cà phê.
Thảo điên tiết, định lao vào cào cấu Phương Anh, nhưng đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu tôi:
**[Đinh! Hệ Thống Điều Khiển Vận Mệnh kích hoạt!]**
Tôi giật mình. Cái gì thế này?
**[Chúc mừng Ký Chủ Trần Thiên. Phát hiện sự kiện đặc biệt: Vận mệnh của Phương Anh bị thao túng bởi tiểu nhân Thảo. Nhiệm vụ đầu tiên: Ngăn chặn Phương Anh bị hãm hại, khôi phục vận mệnh vốn có.]**
**[Phần thưởng: 100.000.000 VNĐ tiền mặt, 10 Điểm Vận Mệnh, Kỹ Năng: 'Nhận Diện Kẻ Thao Túng'.]**
"Cái gì mà thao túng, cái gì mà vận mệnh?" Tôi lẩm bẩm. Nhưng phần thưởng 100 triệu kia... là thật sao?
