Hắn tồn tại từ thuở hồng hoang, một ác quỷ không tên, không hình hài cố định, chỉ là một khối ý thức đen đặc, lạnh lẽo, ngự trị nơi vực sâu vô tận. Hắn đã chứng kiến vô vàn thiên hà lụi tàn, vô vàn sinh mệnh tan biến, nhưng chưa bao giờ một tia sáng nào đủ sức lay động lớp vỏ băng giá của linh hồn hắn. Cho đến ngày đó.
Ngày ánh sáng từ một thế giới khác vỡ vụn, một mảnh thiên thạch rực rỡ lọt vào không gian của hắn. Không phải là lửa địa ngục hay tinh tú xa xăm, đó là thứ ánh sáng tinh khiết đến nhức nhối, mang theo mùi hương của hoa ly và tuyết tan. Hắn bị thu hút, bị mê hoặc bởi thứ xa lạ đến mức phi lí đó.
Từ trong mảnh vỡ, một hình hài dần hiện ra. Tóc bạch kim tựa ánh trăng, đôi mắt xanh trong như pha lê băng giá, đôi môi mềm mại khẽ hé mở thở dốc. Đôi cánh trắng muốt bị nhuốm bẩn bởi bụi không gian, gãy gập một cách đau đớn, nhưng vẫn tỏa ra hào quang mỏng manh. Một Thiên Thần. Sa ngã.
Hắn nhìn y, không thể rời mắt. Vô vàn xúc cảm mới lạ, hỗn loạn nổ tung trong tâm trí hắn. Khao khát. Chiếm hữu. Bảo vệ. Nhưng trên hết là sự ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì một tạo vật mong manh đến vậy lại có thể khiến hắn, ác quỷ vĩnh hằng, cảm thấy một vết cắt nóng bỏng nơi lồng ngực vô hình.
Thiên thần khẽ rên rỉ, cơ thể run rẩy. Y đang cố gắng gượng dậy, nhưng đôi cánh bị tổn thương quá nặng. Ánh mắt y dần mở ra, lướt qua màn đêm đen đặc, rồi dừng lại trên “hình hài” tạm thời mà hắn đang duy trì: một bóng đen cao lớn, đôi mắt đỏ rực. Y không sợ hãi, chỉ có sự cảnh giác cùng một chút tò mò.
“Ngươi… là ai?” Giọng nói của y trong trẻo như tiếng chuông gió, khẽ khàng nhưng đầy sức sống.
Hắn không thể trả lời. Ngay cả ác quỷ cũng có những giây phút nghẹn lời. Hắn chỉ vươn một ngón tay đen kịt, chạm nhẹ vào một cánh tay trắng ngần của y. Nhiệt độ của y ấm áp, trái ngược hoàn toàn với sự lạnh lẽo vĩnh cửu của hắn.
Thiên thần khẽ giật mình, nhưng không rút tay lại. Y nhìn hắn, đôi mắt xanh biếc như hồ nước sâu thẳm. "Ngươi... muốn gì?"
Ác quỷ cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, khàn đặc như tiếng đá lở. "Ngươi… đẹp quá."
