"Này Tuấn Anh, mày lại quên mang tài liệu rồi à? Cái thằng vô dụng! Sáng nay sếp hỏi, tao biết trả lời sao đây?"
Giọng nói chua ngoa của Thư ký trưởng Mai Hương như mũi dao đâm thẳng vào tai Tuấn Anh. Cả phòng làm việc của Công ty Bất động sản Hoàng Gia, trụ sở tại một tòa cao ốc chọc trời ở Quận 1 Sài Gòn, bỗng chốc im lặng như tờ. Hàng chục ánh mắt đổ dồn về phía anh, nửa khinh thường, nửa mỉa mai. Tuấn Anh, 25 tuổi, tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân loại giỏi, vậy mà gần hai năm làm việc, anh vẫn chỉ là một nhân viên quèn, lương ba cọc ba đồng, sống chật vật trong căn phòng trọ ẩm thấp ở hẻm nhỏ.
Chiếc áo sơ mi sờn cũ, cặp kính cận dày cộp và khuôn mặt tái nhợt vì thiếu ngủ. Tuấn Anh cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn. Anh biết, Mai Hương ghét anh vì anh không biết nịnh bợ, vì anh dám từ chối lời đề nghị ‘đi ăn tối riêng’ của cô ta mấy lần trước. Cô ta luôn tìm cách làm khó dễ anh trước mặt mọi người, đặc biệt là trước Hùng – con trai độc nhất của Giám đốc, kẻ mà Mai Hương đang ra sức ve vãn.
"Tôi xin lỗi, chị Mai Hương. Tôi sẽ về nhà lấy ngay ạ." Tuấn Anh thì thầm, giọng khản đặc.
"Lấy ngay? Mày nghĩ bây giờ là mấy giờ? Sếp đang đợi báo cáo đó! Hay là mày định để Hùng lo liệu tất cả?" Mai Hương cười khẩy, liếc mắt đưa tình với Hùng đang nhàn nhã lướt TikTok bên cạnh.
Hùng ngẩng đầu, khẽ nhếch mép. "Thôi được rồi, Mai Hương. Cứ để anh lo. Dù sao thì cũng không thể trông mong gì vào mấy kẻ vô dụng." Hắn cố tình nói to, lời lẽ như tát thẳng vào mặt Tuấn Anh. Cả phòng bật cười khúc khích.
Lồng ngực Tuấn Anh như có lửa đốt. Vô dụng! Anh đã nghe hai từ đó quá nhiều lần. Từ gia đình, từ bạn bè, và giờ là từ những kẻ đồng nghiệp kiêu ngạo này. Anh vùng đứng dậy, mắt đỏ ngầu, nhưng chưa kịp nói gì, một cơn choáng váng đột ngột ập đến.
"Đinh! Chúc mừng ký chủ, Hệ Thống Tu Luyện Đô Thị đã kích hoạt thành công!"
Một giọng nói máy móc, lạnh lùng nhưng đầy uy lực vang vọng trong đầu anh. Tuấn Anh sững sờ. Mấy giây sau, một giao diện trong suốt hiện lên trước mắt anh, chỉ mình anh nhìn thấy.
