Tiếng gầm rú xé toạc màn đêm đặc quánh mùi chết chóc. Hạ Lam giật mình, con dao găm tự chế trên tay siết chặt, lưỡi dao cọ vào lòng bàn tay rớm máu. Mưa. Lại mưa. Từng hạt nước lạnh buốt táp vào mặt, hòa lẫn với vị tanh nồng của bùn đất và xác thối. Sài Gòn, từng là Hòn Ngọc Viễn Đông, nay chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn, những tòa nhà chọc trời sụp đổ như những bộ xương khô khốc, Landmark 81 sừng sững giữa trời đêm tựa một ngọn tháp tang thương, vô vọng.
Cô nép mình sau bức tường đổ nát của một cửa hàng tiện lợi. Ánh đèn pin yếu ớt từ xa quét qua, là bọn cướp đêm hay… zombie cấp D? Chúng ngày càng nhanh, ngày càng đông, và thông minh hơn. Hạ Lam thở dốc, lồng ngực đau nhói. Đã ba ngày cô không có gì vào bụng, chỉ duy nhất một chai nước bẩn tìm được trong cống rãnh. Cái đói cào xé, cái lạnh thấm vào từng khớp xương. Cô nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ em trai. Họ đã biến mất trong cơn đại dịch đầu tiên, ngay tại căn nhà nhỏ ở Quận 4. Cô chạy, chạy không ngừng nghỉ, qua những xác chết trương phình, qua những tiếng gào thét kinh hoàng, để rồi hôm nay chỉ còn lại một mình, như một bóng ma vật vờ giữa thành phố chết.
"Grừ... rừ..." Tiếng rên rỉ khô khốc vọng đến gần. Một bóng đen lảo đảo xuất hiện từ màn mưa. Không phải zombie, là một con người, nhưng không còn là con người nữa. Da hắn tái mét, mắt trũng sâu, những sợi gân xanh nổi chằng chịt trên cổ. Hắn là một trong số những kẻ đã "phơi nhiễm" nhưng chưa hoàn toàn biến dị, chỉ còn bản năng nguyên thủy: săn mồi.
Hạ Lam nín thở, dao găm chĩa thẳng về phía trước. Cô biết, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ, cô sẽ trở thành bữa ăn cho thứ quái vật đó, hoặc tệ hơn, biến thành một trong số chúng. Cơ thể cô run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì kiệt sức.
Đột nhiên, một cơn đau nhói như xé toạc não bộ ập đến. Đầu óc cô quay cuồng, những hình ảnh chớp nhoáng xẹt qua: Một thành phố tráng lệ, không phải Sài Gòn, mà là một nơi cô chưa từng thấy. Những tòa nhà lấp lánh ánh sáng xanh biếc vươn cao tới tận mây trời, những cỗ máy bay lượn không tiếng động, và… một người đàn ông. Anh ta có đôi mắt sâu thẳm, mái tóc đen tuyền, và một vết sẹo nhỏ hình tia chớp trên gò má. Anh ta đang nói gì đó, nhưng Hạ Lam không nghe rõ, chỉ thấy môi anh ta mấp máy, và một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ dâng lên trong lòng cô.
"A!" Hạ Lam kêu lên một tiếng, khuỵu xuống. Cơn đau đầu dữ dội khiến cô choáng váng. Con phơi nhiễm đã lao tới, đôi tay gầy gò với móng vuốt dài ngoẵng chực bóp nát cổ họng cô. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi. Hạ Lam nhắm chặt mắt, tưởng chừng cái chết đã cận kề.
