Tiếng xe máy gầm rú, mùi phở bò thoang thoảng lẫn với mùi cống rãnh đặc trưng của hẻm 279 Lê Văn Sỹ. Nguyễn Thành Đạt, 22 tuổi, đang loay hoay sắp xếp mớ quần áo cũ trên chiếc xe đẩy cà tàng. Mấy cái áo thun bạc màu, quần jean rách gối, anh nhặt về từ mấy thùng từ thiện khu phố nhà giàu. Giặt giũ sạch sẽ, là lượt phẳng phiu, anh hy vọng bán được vài chục ngàn lẻ.
"Đạt, lại bán ve chai à? Nhìn mày đúng là đồ bỏ đi."
Tiếng cười khẩy vang lên. Thằng Lợi, áo phông Supreme, quần joggers Off-White, tay cầm chai bia Tiger, khạc nhổ ra bãi nước bọt ngay sát chân Đạt. Bên cạnh nó là con Quỳnh, bạn gái cũ của Đạt, giờ đang khoác tay nó, mắt lườm nguýt. Son môi đỏ chót, túi xách LV thật giả lẫn lộn, nhìn Đạt bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Mày còn mặt mũi ở cái hẻm này hả, Đạt? Nhớ không, mày từng hứa mua cho tao con iPhone 15 Pro Max. Giờ thì sao? Mày còn không mua nổi cái điện thoại cùi bắp của chính mày. Thằng Lợi mua cho tao cái nhà chung cư mini rồi này." Quỳnh cười khẩy, giọng điệu chát chúa.
Đạt siết chặt tay, móng tay cắm vào da thịt. Anh làm thêm đủ nghề, từ chạy Grab, shipper Shopee, đến bốc vác ở chợ đầu mối, chỉ để gom góp từng đồng mong tương lai tốt hơn. Nhưng Quỳnh, cô gái anh yêu hết lòng, lại chọn con đường dễ dàng hơn.
"Quỳnh, đừng quá đáng!" Đạt gằn giọng.
Lợi bật cười khùng khục, túm cổ áo Đạt. "Quá đáng cái gì? Thằng nghèo hèn như mày thì có tư cách gì? Nhìn đi, cả cái hẻm này ai chẳng biết mày là đồ vô dụng. Bố mẹ mày mất sớm, mày ở với bà nội già yếu. Sống dựa dẫm, ăn bám! Mày định làm gì? Đấm tao à? Thử đi, rồi tao cho mày biết tay!"
Lực tay của Lợi mạnh đến mức Đạt cảm thấy ngạt thở. Xung quanh, mấy bà hàng xóm túm tụm lại xem, ánh mắt thương hại có, khinh bỉ có. Đạt cảm thấy cả thế giới đang đè nặng lên vai mình. Sự uất ức, nhục nhã, tuyệt vọng dâng trào.
Đúng lúc đó, một cơn đau nhói bất ngờ ập đến. Không phải do Lợi, mà là một cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể. Đầu óc Đạt quay cuồng, một luồng năng lượng kỳ lạ như muốn xé toạc anh ra.
