Ánh đèn neon chói lòa của Sài Gòn rực rỡ hơn bao giờ hết trong đêm tiệc khai trương khách sạn sang trọng bậc nhất quận 1. Không khí tràn ngập nồng nàn mùi nước hoa và tiếng cười nói huyên náo. Nhưng giữa những giày cao gót lấp lánh và những bộ tuxedo sang trọng, một bí mật đen tối đang chực chờ bùng nổ.
“Chúng ta không thể để điều này xảy ra, Huy!” Lê Chi, nữ CEO kiêm nhà đầu tư thông minh của tập đoàn công nghệ hàng đầu, thì thầm trong khi ánh mắt cô quét ngang đám đông. Đôi lông mày cô nhíu lại khi thấy một người đàn ông lạ mặt xuất hiện ở góc phòng. Huy, người luôn đứng bên cạnh cô, chỉ nhún vai. “Nhưng nếu không, chúng ta sẽ mất tất cả.”
“Không thể để họ lấy đi những gì chúng ta đã xây dựng,” Lê Chi nói, giọng cô gần như tan vỡ. Huy quay đi, nhìn về phía người đàn ông lạ, hình như anh ta đang nói chuyện với một người khác. Mỗi động tác của người đó đều thu hút sự chú ý của Lê Chi. “Huy, anh có cảm thấy không? Có điều gì không ổn không?”
Huy chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng, anh cũng cảm thấy nôn nao. Người đàn ông lạ mặt có vẻ ngoài lịch lãm, nhưng thái độ thì lại không hoàn toàn thoải mái. Không chỉ là một vị khách bình thường.
Đột nhiên, một tiếng thét vang lên từ phía cuối sảnh. Tất cả mọi người lập tức quay lại, một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc bộ đầm đỏ rực, ngã quỵ xuống sàn nhà, vẻ mặt trắng bệch. Và rồi, một thứ gì đó lóe lên nơi tay cô ta — như một viên đạn vừa thoát khỏi nòng súng.
“Khẩn trương! Gọi cấp cứu!” Huy gào lên, nhưng trong tâm trí, anh đã có một dự cảm xấu. “Lê Chi! Chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ!”
“Không! Chúng ta không thể bỏ đi khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra!” Lê Chi kêu lên, nhưng Huy đã kéo tay cô, hướng về cửa thoát hiểm. Tim cô đập thình thịch, một nỗi sợ hãi đang lớn dần trong lòng.
Lê Chi đã nghe nói về những vụ gián điệp trong thương trường, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại có thể xảy ra ngay giữa một sự kiện lớn như thế này. “Huy, chúng ta… chúng ta phải giúp cô ấy!” Cô kêu lên, giọng đầy quyết tâm.
“Không phải là lúc để xông pha, Lê Chi!” Huy phản đối, nhưng khi nhìn vào mắt cô, anh biết rằng không thể ngăn cản. “Được rồi, nhưng phải cẩn thận.”
