Gió lạnh vù vù thổi qua những hàng tre, mang theo âm thanh rì rào của lá cây. Giữa cảnh sắc yên bình của làng quê Thượng Lĩnh, một tiếng hét thất thanh vang lên giữa đêm tối. Nó đủ mạnh để làm chấn động cả ngôi làng, thổi bay sự tĩnh lặng và đưa mọi ánh mắt đổ dồn về hướng ngôi nhà gỗ cũ kỹ của bà Hương - người phụ nữ sống một mình đã nhiều năm nay.
Người dân trong làng, từ những đứa trẻ đang mơ màng ngủ cho đến những ông bà lão, không ai có thể ngờ rằng đêm định mệnh này sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện kinh hoàng. Khi người đầu tiên tới nơi, họ thấy bà Hương nằm bất động trên sàn nhà, khuôn mặt đầy máu. Mùi tanh nồng nặc của máu hòa lẫn với mùi hương của những bông hoa dại mà bà thường trồng quanh nhà, tạo nên một bức tranh thực sự rùng rợn.
Ông Tín, trưởng làng, là người đầu tiên phát hiện sự việc. Ông run rẩy, cúi người xuống kiểm tra hơi thở của bà Hương. Không có phản ứng. Ông ngước lên, mắt ông lấp lánh những giọt nước mắt. "Chúng ta phải báo cho công an ngay lập tức," ông nói, giọng khản đặc. "Bà Hương không thể như thế này được!"
"Nhưng ai đã làm điều này chứ?" Một thanh niên trong làng, Tuấn, lên tiếng. "Chẳng ai muốn hại bà Hương. Bà ấy là người tốt, luôn giúp đỡ mọi người."
Tất cả đều im lặng, không ai có câu trả lời. Trong lúc đó, một cô gái tên Linh, 26 tuổi, vừa trở về từ thành phố sau nhiều năm học tập. Cô từng là niềm tự hào của làng, giờ đây lại đang chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. "Mọi người, hãy để em xem," Linh nói, bước tới gần. Cô đã học được nhiều điều từ trường cảnh sát, và không thể đứng yên nhìn sự việc diễn ra.
Cô quỳ xuống bên cạnh thi thể, đôi tay run rẩy, nhưng ánh mắt sắc bén. Linh quan sát kỹ lưỡng, từ cách bà Hương nằm nghiêng cho đến những dấu vết trên sàn gỗ. "Chúng ta cần phải xem xét xung quanh trước khi để ai đó vào," cô đề nghị, chưa quên ngôi nhà cũ.
Ông Tín gật đầu. "Đúng rồi, Linh. Chúng ta cần biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Đừng để những lời đồn đại làm hại thêm nữa."
Trong khi những người khác đứng ở gần, Linh chạm tay vào một mảnh giấy gần đó. Đó là một bức thư, bên ngoài có những vết mực nhòe. Cô không thể đọc rõ, nhưng hình như có một cái tên nào đó. Tưởng như đây chính là manh mối đầu tiên, nhưng cô biết, mọi thứ không đơn giản như vậy.
