"Đồ vô dụng! Cả đời anh chỉ biết pha thứ cà phê dở tệ này thôi sao?"
Giọng the thé của cô bạn gái cũ, Mai, vang lên giữa con hẻm nhỏ quen thuộc. Tôi, Trần Nam, 25 tuổi, đứng sau quầy cà phê vỉa hè ọp ẹp, tay run run nắm chặt phin pha. Từng lời cô ta nói như những nhát dao đâm vào lồng ngực. Mai, người tôi yêu hơn ba năm, người đã hứa sẽ cùng tôi xây dựng tương lai, giờ đây đang bá vai một gã đàn ông bụng phệ, đeo đồng hồ Rolex Grand chói lóa.
"Nhìn xem, anh ta mới là đàn ông! Có tiền, có địa vị. Còn anh? Một thằng bán cà phê lề đường, lương ba cọc ba đồng, chả có tương lai." Mai nhổ toẹt lời, ánh mắt khinh miệt quét qua bộ quần áo đã sờn cũ của tôi. Gã đàn ông bên cạnh nhếch mép cười, vẻ mặt đầy đắc thắng.
Những người đi đường tò mò dừng lại, xì xào bàn tán. Cả người tôi nóng ran, máu dồn lên não. Tôi muốn gào thét, muốn đấm vào khuôn mặt trơ trẽn của cô ta, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Ba năm tình yêu, ba năm tôi dành trọn tâm huyết cho cô ta, giờ đây chỉ đổi lại bằng sự sỉ nhục đến tột cùng.
Đúng lúc đó, một âm thanh điện tử vang lên trong đầu tôi, rõ ràng như thể có ai đó đang thì thầm bên tai:
**Đinh! [Hệ Thống Đọc Vị Nhân Tâm] đã kích hoạt!**
Tôi choáng váng. Hệ thống gì? Cái quái gì đang xảy ra?
**[Hệ Thống] Chúc mừng ký chủ Trần Nam đã thức tỉnh! Phát hiện ký chủ đang ở trong tình trạng bị sỉ nhục nghiêm trọng. Nhiệm vụ đầu tiên: "Vả mặt kẻ phản bội!"**
**[Hệ Thống] Phần thưởng nhiệm vụ: 1.000.000 VNĐ tiền mặt; 10 điểm thuộc tính tự do; Kỹ năng sơ cấp: "Đọc vị cảm xúc".**
Đầu tôi như muốn nổ tung. Một triệu? Điểm thuộc tính? Đọc vị cảm xúc? Có phải tôi đang nằm mơ không?
"Nè, thằng hèn! Cà phê của anh có cho tôi uống miễn phí tôi cũng chẳng thèm!" Mai cười khẩy, giọng điệu đầy khinh bỉ.
Gã đàn ông mập mạp bỗng rút ra một cọc tiền, ném thẳng vào mặt tôi. "Cầm lấy mà mua đồ mới đi! Đừng để bạn gái cũ của mày phải xấu hổ khi nhìn thấy mày như vậy nữa!"
