“Thằng chó nghèo mạt rệp! Đồ vô dụng! Cút khỏi mắt tao!”
Âm thanh chát chúa của cái tát vang vọng trong con hẻm nhỏ ẩm thấp ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn. Nguyễn Minh Hoàng, sinh viên năm cuối trường NEU, ôm một bên má nóng rát, lảo đảo dựa vào bức tường rêu phong. Nước mưa trộn lẫn với nước mắt và máu nhỏ giọt xuống chiếc áo sơ mi bạc màu. Trước mặt anh, ả bạn gái cũ, Trần Thu Thảo, khoanh tay đứng chửi rủa, bên cạnh là một gã đàn ông bụng phệ, đeo đồng hồ Rolex vàng chóe, vẻ mặt khinh khỉnh.
"Anh ta cho tao một căn hộ ở Thảo Điền, một chiếc Mercedes C300, còn mày? Mày cho tao cái gì? Mấy đồng lương làm thêm ở quán cà phê bẩn thỉu đó hả? Tỉnh lại đi Hoàng, cái loại như mày cả đời cũng chỉ bò lết dưới chân người khác thôi!" Thảo phun từng lời cay nghiệt, ánh mắt đầy sự ghê tởm.
Hoàng siết chặt nắm đấm, móng tay cắm vào da thịt. Bốn năm yêu nhau, bốn năm anh dốc hết tâm can, làm đủ thứ việc để lo cho cô ta. Vậy mà giờ đây, tất cả đổi lại là sự sỉ nhục đến tận xương tủy. Cổ họng anh nghẹn ứ, không thể thốt nên lời.
Gã đàn ông mập mạp nhếch mép, rút ra một xấp tiền polymer dày cộp, ném thẳng vào mặt Hoàng. "Cầm lấy mà cút đi. Đừng để tao thấy mày bén mảng gần Thảo nữa."
Những tờ tiền bay lả tả trên nền đất bẩn thỉu, như những chiếc lá mùa thu rụng xuống, tượng trưng cho tình yêu của anh. Hoàng đứng chôn chân, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trân trân vào chúng. Tim anh như bị bóp nghẹt, vừa đau đớn vừa căm phẫn.
Đúng lúc đó, một tia sáng xanh lóe lên trong tầm mắt anh.
**[Đinh! Hệ Thống Tiên Sinh Ẩn Danh kích hoạt thành công!]**
Hoàng chớp mắt, tưởng mình bị ảo giác.
**[Chào mừng ký chủ Nguyễn Minh Hoàng! Phát hiện ký chủ đang gặp nạn, hệ thống đặc biệt tặng Gói Quà Tân Thủ!]**
**[Nhiệm vụ đầu tiên: Vả mặt kẻ phản bội! (Hoàn thành nhiệm vụ nhận thêm thưởng cực khủng!)]**
