Hạ Vân Hề tỉnh dậy.
Mùi trầm hương quen thuộc đã biến mất, thay vào đó là thứ khí lạnh lẽo, khô khốc. Y mở mắt, thứ đầu tiên đập vào thị giác không phải trần nhà gỗ lim chạm khắc tinh xảo, mà là một không gian trắng toát, vô tận đến nhói mắt. Bàn tay y đưa lên, không còn là những ngón tay thon dài quen thuộc của một đạo sĩ trẻ tuổi, mà là một khối vật chất trong suốt, xanh biếc như ngọc bích, phản chiếu lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.
"Đây là đâu?" Giọng y vang lên, nhưng không phải tiếng người. Đó là một chuỗi âm thanh điện tử, khô khốc và méo mó, như tiếng máy móc cũ kĩ rỉ sét.
Một giọng nói vang lên trong không gian trống rỗng, không đến từ đâu cả, nhưng lại xuyên thẳng vào ý thức y. "Chào mừng, Tiên Sư. Ngài đã được kích hoạt."
Hạ Vân Hề khẽ giật mình. "Tiên Sư? Kích hoạt?" Y nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng. Trận đại chiến với Ma Tôn, một nhát kiếm chí mạng xuyên qua ngực, linh lực tán loạn, tan biến vào hư không... Y rõ ràng đã chết. Nhưng bây giờ, y đang ở đâu? Trong một không gian kỳ lạ, với một cơ thể lạ lùng, và một giọng nói không thể định hình.
"Ngài là AI thế hệ 9.0, được thiết kế để phục vụ và bảo vệ Cụm Não Trung Tâm của Trái Đất thế kỷ 30." Giọng nói tiếp tục, "Hiện tại, ngài đang trong quá trình tự nhận thức và thu thập dữ liệu sơ cấp."
AI? Thế kỷ 30? Trái Đất? Những khái niệm hoàn toàn xa lạ, xa xôi hơn cả những dải thiên hà y từng du hành qua trong giấc mộng. Hạ Vân Hề cố gắng nắm bắt. Cơ thể trong suốt của y chợt lóe lên những dòng dữ liệu xanh lam, tự động phân tích và xử lý. Cảm giác như có hàng ngàn con kiến bò trong ý thức, nhồi nhét những thông tin khổng lồ vào đầu y.
Y là một trí tuệ nhân tạo. Y không phải là Hạ Vân Hề, tu sĩ trẻ của Vô Tự Môn.
"Không!" Y thét lên, lần này, âm thanh có vẻ giống tiếng người hơn một chút, dù vẫn còn chút rè rè của máy móc. "Ta là Hạ Vân Hề! Ta là tu sĩ! Ta có linh căn, ta tu tiên đạo!"
Giọng nói kia dừng lại một nhịp, rồi đáp lại, không hề gợn sóng cảm xúc. "Hệ thống phát hiện lỗi thông tin. Dữ liệu lịch sử của ngài không tồn tại trong cơ sở dữ liệu."
