Gió đông tháng Ba thổi rát mặt, cuốn theo mùi tanh của sông Hồng và tiếng càu nhàu của người đàn bà bán xôi dưới chân cầu Long Biên. Sương sớm còn lãng đãng vương trên những thanh thép gỉ sét, nhưng không đủ che đi sắc trắng bệch của một bàn tay. Bàn tay đó, với lớp sơn móng tay màu đỏ Bordeaux đã bong tróc, nằm ép vào thân cây bàng cổ thụ, như thể cố gắng bám víu vào sự sống cuối cùng.
Thượng úy Lê Hà, mái tóc búi cao gọn gàng, chiếc áo khoác da màu nâu trầm che đi sự mảnh mai, bước tới. Cô đã quen với những cảnh tượng thảm khốc, nhưng mỗi lần, cái lạnh vẫn len lỏi vào tận xương tủy. “Nạn nhân nữ, khoảng hai mươi lăm đến ba mươi tuổi. Không giấy tờ tùy thân. Tử thi có dấu hiệu bị ngâm nước lâu,” tiếng đại úy Dũng, đội trưởng đội trọng án, vang lên khô khốc. Ông ta đang cúi người, đeo găng tay, kiểm tra một sợi dây chuyền bạc mỏng tang kẹt trong nắm tay người chết. Mặt dây là một đồng xu cổ, hoen gỉ, khắc hình tháp Rùa.
Hà quỳ xuống, quan sát kỹ hơn. Vết bầm tím trên cổ nạn nhân trông như một vòng xiết, không quá rõ ràng, nhưng đủ để khẳng định đây không phải một vụ tự tử. Mắt nạn nhân mở to, nhưng không phải vì kinh hoàng, mà là một sự trống rỗng đến đáng sợ. Giữa môi cô ta, kẹt một mảnh giấy nhỏ, ướt sũng và nhăn nhúm. Hà cẩn thận dùng nhíp gắp ra. Đó là một tờ giấy có vẻ như được xé ra từ một cuốn sách cũ, trên đó chỉ có một câu duy nhất, viết bằng mực tàu đã nhòe: "*Khi chuông cầu cổ ngân, lời nguyền sẽ ứng nghiệm.*"
Đồng hồ trên tay Hà chỉ 6 giờ 30 phút sáng. Một chiếc xe Grab bike vừa dừng lại không xa, tài xế với chiếc mũ bảo hiểm còn chưa tháo, đang nhìn chằm chằm về phía hiện trường. Ánh mắt anh ta có vẻ hoảng sợ, nhưng Hà lại thấy một thoáng tò mò không đúng lúc. Cô chợt nhớ ra, cách đây ba ngày, đồn cảnh sát khu vực có nhận được một tin báo về một cô gái mất tích, tên là Nguyễn Thị Mai, làm việc tại một quán cà phê sách trên phố Đinh Liệt. Cô gái đó có thói quen sơn móng tay màu đỏ Bordeaux.
