Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền vẫn đều đặn, nhưng trong phòng thí nghiệm dưới đáy biển, chỉ có âm thanh vọng lại của thiết bị và tiếng thở đều đặn của Lăng Tiêu. Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt anh, làm nổi bật đường nét sắc sảo, đôi mắt nâu sẫm ẩn chứa sự mệt mỏi. Ba năm. Ba năm anh cắm rễ ở đây, giữa lòng đại dương sâu thẳm, chỉ để tìm kiếm một truyền thuyết.
“Lăng Tiêu, anh chắc là thiết bị của chúng ta không bị nhiễu sóng chứ?” Giọng nói của trợ lý, Cảnh Trì, vang lên qua bộ đàm. “Dữ liệu vừa rồi… không giống bất kỳ loài sinh vật biển nào đã được ghi nhận.”
Lăng Tiêu khẽ nhíu mày. Anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn phím, phóng to hình ảnh trên màn hình. Một chấm sáng di chuyển nhanh như chớp, vượt qua mọi giới hạn tốc độ mà các nhà khoa học từng biết về sinh vật biển. Nó không phát ra tín hiệu sinh học, không có dấu vết nhiệt, như một bóng ma lướt qua lòng đại dương.
“Không nhiễu đâu, Cảnh Trì. Nó… đang ở rất gần.” Giọng Lăng Tiêu trầm thấp, vang vọng trong không gian kín. Anh cảm thấy một luồng điện chạy dọc sống lưng. Không phải là nỗi sợ hãi, mà là sự hưng phấn của kẻ săn mồi đứng trước con mồi quý hiếm.
Bỗng nhiên, toàn bộ hệ thống đèn trong phòng thí nghiệm chập chờn rồi vụt tắt. Một tiếng động lớn như tiếng va đập của kim loại vang lên từ bên ngoài bức tường kính cường lực dày cộp. Trái tim Lăng Tiêu đập thình thịch.
“Cảnh Trì! Kiểm tra ngay hệ thống năng lượng! Có chuyện gì vậy?” Lăng Tiêu bật đèn pin cầm tay, ánh sáng xuyên qua màn đêm sâu thẳm của biển cả.
Qua lớp kính dày, một bóng hình mờ ảo hiện ra. Nó lớn hơn bất kỳ loài cá voi nào anh từng thấy, nhưng lại uyển chuyển hơn, và có một ánh sáng xanh biếc lập lòe quanh thân. Không phải ánh sáng phản chiếu, mà là ánh sáng tự thân.
Cảnh Trì lắp bắp trong bộ đàm: “Thiết… thiết bị báo động… có… có một thứ gì đó đang cố… đang cố xuyên thủng vỏ ngoài của phòng thí nghiệm!”
Lăng Tiêu áp sát mặt vào kính. Ánh đèn pin anh cố gắng chiếu rọi vào bóng hình đó, nhưng ánh sáng dường như bị hấp thụ. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc mờ ảo, anh thấy được. Một đôi mắt. Xanh biếc như màu nước sâu nhất, nhưng lại mang theo một vẻ tĩnh lặng, cổ xưa đến rợn người. Đó là đôi mắt của một sinh vật có trí tuệ.
