Tiếng chuông báo thức réo rắt xuyên qua màn đêm, nhưng Hà My không hề tỉnh giấc. Đêm qua, Sài Gòn đã lên đèn như mọi đêm, rực rỡ và náo nhiệt. Nhưng sáng nay, bầu trời không còn xanh ngắt. Một màu đỏ máu bao phủ đường chân trời, nuốt chửng những tòa nhà chọc trời, biến Landmark 81 thành một ngọn tháp ma mị.
Cô giật mình choàng tỉnh, cơn đau đầu như búa bổ. Bên tai văng vẳng tiếng la hét thất thanh từ ngoài đường. "Chuyện gì vậy?" Hà My lẩm bẩm, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô có cảm giác như cả cơ thể bị rút cạn năng lượng, nặng trĩu. Khi mở mắt, thế giới đảo lộn. Mảnh vỡ từ cửa sổ vương vãi trên sàn nhà, chiếc gương vỡ tan tành. Bên ngoài, những tiếng gầm gừ khô khốc xé toạc không khí, xen lẫn tiếng súng nổ lẹt đẹt.
Hà My bò dậy, đầu óc quay cuồng. Cô nhìn xuống ban công. Dưới phố, cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt. Những người đi bộ gục ngã, rồi đứng dậy một cách kỳ dị, da tái mét, mắt đỏ ngầu. Họ lao vào nhau, cắn xé. Một bà cụ hàng xóm mà cô vẫn thường chào hỏi đang bị xé toạc bởi một gã đàn ông bụng phệ. Máu vương vãi khắp nơi.
"Zombie," Hà My thì thầm, giọng run rẩy. Cô đã đọc và xem không biết bao nhiêu phim về ngày tận thế, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thành hiện thực, ngay tại Sài Gòn.
Điện thoại không có tín hiệu. TV nhiễu loạn chỉ còn những tiếng kêu rè rè. Hà My vội vã chạy vào bếp, lục lọi. Chỉ còn vài gói mì tôm, một chai nước suối đã mở nắp. Cô nhìn chằm chằm vào con dao gọt hoa quả trên bàn, bàn tay run rẩy đưa ra nắm lấy. Lạnh toát.
Bỗng một tiếng đập mạnh vào cửa chính. "My ơi! My ơi! Con có ở trong đó không?" Giọng mẹ cô. Hà My đứng sững, tim đập thình thịch. Mẹ cô đang ở dưới quê, làm sao có thể ở đây?
Tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, mạnh hơn. Cánh cửa gỗ ọp ẹp rung lên. "Mẹ!" Hà My lao ra, định mở cửa. Nhưng rồi cô khựng lại. Qua lỗ khóa, cô thấy một đôi mắt đỏ ngầu, không phải của mẹ. Đó là ánh mắt của kẻ săn mồi. Da thịt trên khuôn mặt đó đã bắt đầu chuyển màu xám xịt.
Tiếng gầm gừ vang lên, không phải tiếng người. Cánh cửa rít lên, bắt đầu nứt ra.
