Tiếng guitar điện rền vang, xé toạc màn đêm đặc quánh mùi hoang tàn của Sài Gòn. Hàng triệu năm trước, người ta còn gọi nơi này là Hòn Ngọc Viễn Đông. Giờ đây, nó chỉ là một nấm mồ bê tông khổng lồ, nơi những linh hồn chết chóc lang thang. Tiếng nhạc không đến từ một ban nhạc hay buổi hòa nhạc rock nào, mà là từ một chiếc loa di động cũ kỹ, đặt trên nóc chiếc xe tải quân sự móp méo giữa lòng đường Lê Lợi.
Thiên Ân, với mái tóc đen bết dính bụi đường, giật mình. Cậu bé gầy gò, độ chừng mười sáu, mười bảy, đang lục lọi trong đống đổ nát của một cửa hàng tiện lợi. Tay cầm con dao găm cùn, mắt cảnh giác quét từng góc tối. Tiếng guitar như một lưỡi dao vô hình, cứa vào ký ức. Đó là bản nhạc mà anh trai cậu, Hoàng, đã tập cả trăm lần trước khi… trước khi biến mất.
"Chết tiệt!" Thiên Ân lầm bầm, giọng khản đặc vì khát. Cậu siết chặt con dao, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực gầy guộc. Giữa nơi này, mọi âm thanh lạ đều là dấu hiệu của hiểm nguy. Và một bản nhạc rock giữa thành phố chết, còn gì quái dị hơn?
Cậu lê bước ra khỏi cửa hàng, men theo những bức tường đổ nát. Tiếng nhạc càng lúc càng rõ, càng lúc càng da diết. Nó không phải là thứ âm thanh gây nhiễu từ lũ D – bọn zombie cấp thấp chỉ biết gầm gừ. Cũng không phải tiếng hú của lũ C – những con đột biến có khả năng cảm ứng âm thanh. Đây là một thứ gì đó khác, có chủ đích.
Bên cạnh chiếc xe tải quân sự, một bóng người cao lớn đang loay hoay với một khẩu súng trường cũ. Lưng hắn quay về phía Thiên Ân. Hắn mặc chiếc áo khoác da rách rưới, đầy bùn đất, mái tóc dài lòa xòa che gần hết gáy. Dù không thấy mặt, Thiên Ân có cảm giác rằng người này không phải là kẻ đơn thuần. Hắn không hề đề phòng, cứ như thể toàn bộ Sài Gòn chỉ có mình hắn.
Tiếng nhạc đột ngột dừng lại. Không gian chìm vào im lặng chết chóc. Thiên Ân nín thở, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà hắt lên những tòa nhà đổ nát, biến chúng thành những bóng ma khổng lồ.
Bỗng, bóng người kia quay phắt lại. Hắn ta có một vết sẹo dài từ trán xuống đến gò má, đôi mắt sắc lạnh như dao găm, nhưng trên môi lại nở một nụ cười nhếch mép, đầy vẻ bất cần. Và trên tay hắn… không phải là khẩu súng trường, mà là một cây guitar điện cũ kỹ, đã mất đi hai dây đàn. Hắn ta đang điều chỉnh thứ gì đó ở cây đàn.
