Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi đã rách nát, và vị sắt gỉ ấy không thể át đi vị đắng chát của sự phản bội đang nghẹn ứ nơi cuống họng. Hơi thở của tôi, từng chút một, bị hút cạn bởi màn đêm đặc quánh. Trần nhà bệnh viện lạnh lẽo, trắng toát, giờ đây như một cánh cổng dẫn đến hư vô. Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt vô cảm của người đàn ông tôi đã từng gọi là chồng, đôi mắt mà tôi đã từng tin tưởng hơn cả sinh mạng mình.
“Tại sao…?” Giọng tôi lạc đi, vỡ vụn như những mảnh thủy tinh. Cơ thể tôi đã không còn cảm giác, chỉ còn trái tim đang bị hàng ngàn mũi dao cứa nát.
Lâm Phong, chồng tôi, không đáp. Hắn chỉ nhếch mép, nụ cười đó là nụ cười của quỷ dữ. “Bởi vì cô ngu ngốc, An Nhiên. Ngay từ đầu, cô đã không xứng với tập đoàn An Thị, với cái tên An Nhiên này.”
Bên cạnh hắn, em gái tôi, An Hạ, khoác tay hắn, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng giờ đây trông như một búi rắn độc. Cô ta vuốt ve má hắn, ánh mắt chứa đầy sự thỏa mãn. “Chị à, An Thị lẽ ra phải thuộc về em. Ba mẹ chưa bao giờ thực sự yêu chị, họ chỉ dùng chị làm công cụ thôi. Giờ thì chị đi đi, để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó.”
Hai người bọn họ… kẻ tôi yêu nhất, người tôi tin tưởng nhất… đã đẩy tôi vào con đường cùng. Họ đã dùng mọi thủ đoạn, từ vu khống tham ô, dàn dựng chứng cứ ngoại tình, đến việc đánh cắp dự án trọng điểm, khiến tôi mất hết, mất cả danh dự lẫn gia sản. Và cuối cùng, là một vụ tai nạn xe thảm khốc, cướp đi cả đứa con chưa kịp chào đời của tôi, rồi đẩy tôi vào bệnh viện, chờ đợi cái chết từ từ ăn mòn.
Từng giọt máu tuôn ra từ vết thương, thấm đẫm ga trải giường. Tôi cảm thấy linh hồn mình đang trôi dạt, nhưng không phải là sự giải thoát, mà là vực sâu của căm hờn. Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ánh sáng lụi tàn trong mắt, tôi nhìn thấu mọi sự thật.
“Nếu có kiếp sau…” Giọng tôi khản đặc, như lời nguyền rủa. “Ta nhất định… sẽ khiến các ngươi phải trả giá… gấp vạn lần!”
Đau đớn, tuyệt vọng, và sự căm hận tột cùng bóp nghẹt tôi. Thế giới tối sầm.
…
Một tiếng hét thất thanh, vang dội cắt ngang màn đêm.
