Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, nhưng tôi không thể nhấc máy. Mặt đất dưới chân tôi đang rung lên bần bật, những vết nứt toạc ra như miệng quỷ dữ nuốt chửng mọi thứ. Lần thứ ba trong tuần. Lần này, không còn là những cơn địa chấn nhỏ lẻ nữa. Toàn bộ chung cư tôi sống, cái khối bê tông sừng sững giữa Sài Gòn phồn hoa, đang nghiêng ngả như con thuyền giữa bão tố.
"Vy! Vy ơi!" Tiếng mẹ tôi thất thanh, lẫn trong tiếng la hét hoảng loạn của hàng xóm. Tôi cố gắng bám víu vào khung cửa, nhưng đôi chân mềm nhũn, cơ thể bị hất văng liên tục. Bức tường đối diện nứt toác, từng mảng vữa rơi lộp bộp. Mùi bụi đất, mùi hoảng loạn xộc thẳng vào mũi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Landmark 81, biểu tượng kiêu hãnh của thành phố, giờ chỉ là một cây kim khổng lồ đang oằn mình, những mảnh kính vỡ vụn rơi xuống như mưa pha lê chết chóc. Bên dưới, những con đường đông đúc biến thành vực sâu thăm thẳm, nuốt chửng xe cộ, con người. Tiếng còi xe cứu thương, tiếng đổ vỡ, tiếng thét gào, tất cả hòa quyện thành một bản giao hưởng kinh hoàng của ngày tận thế.
"Mẹ ơi!" Tôi cố gắng bò về phía mẹ, người đang co rúm trong góc bếp, ôm chặt bức tượng Phật Quan Âm. Nước mắt lã chã, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Mẹ chưa bao giờ yếu đuối như vậy. Mẹ tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ, quán xuyến gia đình sau khi ba tôi mất. Nhưng giờ đây, đôi vai gầy gò ấy run lên không ngừng.
Một tiếng "RẦM" kinh hoàng. Tầng trên sập xuống, kéo theo những tiếng kêu thảm thiết. Bụi trắng xóa bao trùm, tầm nhìn chỉ còn chưa đầy một mét. Tôi ho sặc sụa, cổ họng bỏng rát. Tim đập điên cuồng, cảm giác như sắp nổ tung. Đây không phải là động đất. Đây là ngày tàn.
"Vy... con ơi... chạy đi..." Mẹ thều thào, giơ tay về phía tôi. Ánh mắt bà nhìn tôi đầy yêu thương, nhưng cũng chất chứa một nỗi tuyệt vọng tột cùng.
Tôi không thể rời đi. Tôi không thể bỏ mẹ lại. Nhưng tôi cũng không thể cứu mẹ. Tôi chỉ là một sinh viên năm cuối, một đứa con gái yếu ớt chưa từng đối mặt với bất cứ hiểm nguy nào lớn hơn điểm thi trượt.
Một tiếng nứt gãy chói tai. Toàn bộ căn hộ nghiêng hẳn sang một bên. Chiếc tủ lạnh văng ra, đập mạnh vào tường. Kế đến là chiếc bàn thờ gia tiên, đổ sập. Mảnh vỡ gốm sứ văng tung tóe.
