Hà Nội vào cuối tháng Sáu, trời vẫn giữ lại chút vương vấn của những cơn mưa rào bất chợt, nhưng không khí đã bắt đầu oi nồng đến ngột ngạt. Bãi đỗ xe của tòa soạn báo Quốc Gia chật kín như nêm. Chiếc Mercedes màu bạc lướt qua, không một chút do dự, dừng lại đúng vị trí cuối cùng, ngay cạnh gốc cây xà cừ cổ thụ.
Cửa xe mở, một đôi chân dài sải bước ra. Âu Dương Hàn, trưởng phòng Thiết kế, nổi bật trong bộ vest màu than lịch lãm, mái tóc đen nhánh được vuốt gọn gàng. Gương mặt anh như tạc tượng, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa vẻ lạnh lùng khó gần, khiến bao nữ đồng nghiệp phải chùn bước dù chỉ là muốn bắt chuyện. Anh khẽ hất cằm, chiếc kính râm trượt xuống sống mũi, để lộ ánh nhìn sắc lẹm lướt qua dòng người vội vã.
Cùng lúc đó, một chiếc scooter màu kem vừa vặn len lỏi vào khoảng trống hiếm hoi còn lại. Người lái, Lục Phong, phóng viên mảng văn hóa, tháo mũ bảo hiểm, mái tóc nâu hạt dẻ hơi rối bời dưới ánh nắng. Nụ cười của cậu như thắp sáng cả một góc phố, đôi mắt cong lên rạng rỡ, đối lập hoàn toàn với vẻ trầm mặc của Âu Dương Hàn. Cậu vừa kịp đặt chân xuống đất thì chiếc kính râm của Hàn đã hạ xuống, ánh mắt hai người giao nhau.
Ánh mắt Lục Phong thoáng dao động, nụ cười trên môi khẽ cứng lại, nhưng rất nhanh đã trở về vẻ tự nhiên. Cậu gật đầu chào xã giao, "Chào sếp Âu Dương."
Hàn không đáp lại, chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt quét qua bộ đồ denim bạc màu của Lục Phong, rồi dừng lại ở chiếc scooter cũ kỹ. Anh hừ nhẹ một tiếng, không rõ là đồng tình hay khinh thường, sau đó quay gót, bước về phía tòa nhà. Mỗi bước chân đều vững chãi, uy quyền.
Lục Phong nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Âu Dương Hàn, nụ cười tắt hẳn. Cậu siết chặt quai mũ bảo hiểm trong tay. Gió tháng Sáu thổi qua, mang theo hương hoa sữa sớm, nhưng lòng cậu lại nặng trĩu. Cậu biết, ánh mắt lạnh nhạt kia không phải vô tình, mà là một bức tường vô hình giữa hai người.
Vài phút sau, trong thang máy VIP dành cho cấp quản lý, Âu Dương Hàn đang miên man với những con số khô khan trên màn hình điện thoại thì thang máy đột ngột dừng ở tầng dưới. Cửa mở, Lục Phong bước vào, trên tay là một hộp cà phê sữa đá to đùng và tập tài liệu dày cộp. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải Âu Dương Hàn. Không khí trong thang máy bỗng chốc đặc quánh.
