Đêm Thượng Nguyên, tiếng sáo ai oán bay vút qua những mái ngói rêu phong của kinh thành Trường An, nhuộm một màu bi thương. Mấy năm rồi? Kể từ ngày ấy, mỗi độ trăng rằm, khúc sáo ấy lại vọng về, như một lời nhắc nhở dai dẳng về một mối tình lỡ làng, về một bóng hình đã vĩnh viễn tan biến vào hư vô.
Lâm Dạ An, Y Tiên trẻ tuổi nhất của Ngự Y Viện, ngồi bên cửa sổ, chén trà trong tay đã nguội lạnh. Ánh mắt y dõi theo vầng trăng treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm, tựa như một viên ngọc biếc bị thời gian mài mòn. Khúc sáo này... y biết nó là của ai. Tiếng sáo của Quân Ly.
Quân Ly, Thái tử đương triều, người mà cả kinh thành đều biết tiếng là thông minh tuyệt đỉnh, cầm kỳ thi họa đều xuất chúng, đặc biệt là tiếng sáo. Nhưng cũng chính tiếng sáo ấy, một ngày nào đó, đã trở thành nỗi ám ảnh của y.
"Đại nhân, người vẫn chưa nghỉ ngơi sao?" Thanh âm nhẹ nhàng của tiểu đồng bên cạnh cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Dạ An. Y khẽ giật mình, thu hồi ánh mắt. "Ta không sao. Ngươi cứ đi nghỉ trước đi."
Tiểu đồng lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt của y, "Đại nhân, người đừng quá lao lực. Sức khỏe của người..."
Lâm Dạ An chỉ mỉm cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa nỗi cô đơn sâu thẳm. "Ta hiểu. Ngươi lui đi."
Đợi khi tiểu đồng đã rời đi, Lâm Dạ An mới đưa tay chạm vào chiếc ngọc bội hình rồng ẩn dưới lớp áo. Ngọc bội lành lạnh, khắc họa hình ảnh một con rồng uốn lượn đầy khí phách. Đó là vật Quân Ly đã tặng y vào đêm định mệnh ấy, trước khi mọi thứ sụp đổ.
Khúc sáo lại biến đổi, từ bi ai chuyển sang một giai điệu da diết, chất chứa nỗi nhớ nhung khôn nguôi. Tựa như tiếng lòng của người thổi, đang cố gắng chạm tới một nơi xa xăm không thể với tới.
Lâm Dạ An nhắm mắt lại, ký ức ùa về như thác lũ. Ngày ấy, y còn là một thiếu niên thư sinh, gặp Quân Ly trong một buổi yến tiệc cung đình. Quân Ly, với vẻ ngoài vương giả nhưng ẩn chứa ánh mắt buồn bã, đã khiến y không thể rời mắt. Tiếng sáo của Quân Ly khi ấy vẫn còn mang theo sự tươi sáng của tuổi trẻ, chứ không phải nỗi cô đơn như bây giờ.
Và rồi, sự tiếp xúc dần trở nên thân thiết, những buổi luận bàn về y lý, những đêm trăng mật cùng nhau thưởng sáo dưới ánh trăng. Tình cảm nảy nở giữa hai người, lặng lẽ như hoa nở về đêm, âm thầm mà mãnh liệt. Quân Ly đã từng hứa, sẽ cùng y kiến tạo một thế giới không có những ràng buộc danh lợi, chỉ có y và chàng, và tiếng sáo hòa cùng tiếng đàn.
