Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, phá tan sự tĩnh mịch của đêm Sài Gòn lúc hai giờ sáng. Hạ Băng giật mình, chiếc bút chì đang vẽ dở đường vân trên mô hình hộp sọ rơi leng keng xuống nền gạch. Một giọng nữ the thé, đứt quãng, xen lẫn tiếng gió rít qua đường dây: “Cứu... cứu tôi với! Hắn… hắn đến rồi! Ở... ở chung cư số 7, tầng 4, căn góc cuối hành lang... hức... vết son môi... máu…”. Rồi tiếng hét chói tai bị bóp nghẹt, theo sau là âm thanh va đập mạnh, cuối cùng là sự im lặng chết người.
Hạ Băng, đội trưởng Đội Pháp y số 3 của Viện Khoa học Hình sự, cảm thấy buốt óc. Đây là cuộc gọi thứ tư trong tháng, tất cả đều báo án vào giờ này, từ những số điện thoại không xác định, với nội dung tương tự. Lần nào cô cũng báo cảnh sát, nhưng không có dấu vết, không nạn nhân, không hiện trường. Đồng nghiệp đã bắt đầu gọi cô là "Băng Mộng Du", nghi ngờ cô bị stress nặng đến mức ảo giác. Nhưng tiếng hét đó, tiếng va đập đó... nó chân thật đến đáng sợ.
Cô nhìn xuống chiếc điện thoại cũ kỹ, màn hình hiển thị "Số lạ". Dù biết vô ích, cô vẫn thử gọi lại. "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Giọng tổng đài vang lên đều đều, vô cảm.
Đôi mắt Hạ Băng dán vào bản tin thời sự sáng nay: "Chung cư Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, xảy ra cháy lớn tại căn hộ tầng 4. Một phụ nữ trẻ được phát hiện tử vong tại hiện trường, nguyên nhân ban đầu do ngạt khói." Chung cư Hoàng Hoa Thám, không phải số 7. Nhưng tầng 4, căn góc cuối hành lang... một sự trùng hợp đến rợn người.
Cô nhớ lại lời khai của người dân xung quanh: "Có mùi khét lạ từ nửa đêm, nhưng ai cũng nghĩ là đốt vàng mã. Mãi đến sáng mới thấy khói." Không ai nghe thấy tiếng hét. Không ai thấy bất thường. Hay là họ không muốn thấy?
Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Hạ Băng, lạnh buốt như lưỡi dao: “Vết son môi... máu…”. Cô liếc nhìn vết son môi đỏ tươi còn vương trên mép cốc cà phê nguội ngắt cạnh bàn làm việc. Cô gái trong điện thoại đã nói gì? Vết son môi... ở đâu? Và nếu cô ấy đã chết, liệu đó có phải là vụ ngạt khói bình thường?
Hạ Băng đứng dậy, cầm chiếc áo khoác. Phải đến đó, ngay bây giờ. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh nhất, cô cũng không thể bỏ qua. Tiếng vọng trong đêm đó, nó không thể là ảo ảnh.
