Tiếng còi xe inh ỏi xé tan màn đêm Sài Gòn, nhưng không đủ để át đi tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên cũ kỹ. Hoàng Vũ, dưới ánh đèn vàng vọt của quán cà phê vắng, lặng lẽ nhấp ngụm Americano nguội ngắt. Anh vốn ghét cái ồn ào của phố thị, nhưng đêm nay, sự náo nhiệt ấy lại như một chiếc chăn mỏng, che đi khoảng trống lạnh lẽo trong lòng. Anh là một kiến trúc sư trẻ tuổi, tài năng, nhưng dường như cuộc đời anh chỉ toàn những mảng màu đơn sắc, thiếu đi những nét chấm phá của cảm xúc.
Bỗng, cánh cửa quán bật mở, một cơn gió lạnh lùa vào, cuốn theo mùi hương xa lạ nhưng vấn vương. Một bóng hình cao gầy, khoác chiếc áo khoác đen ướt sũng, bước vào. Mái tóc đen nhánh của anh ta nhỏ giọt nước, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi dài khẽ đảo qua một lượt, rồi dừng lại ở Hoàng Vũ. Một ánh nhìn như xuyên thấu, khiến tim Hoàng Vũ lỡ nhịp.
Người đàn ông đó, với vẻ ngoài phong trần nhưng lại toát lên khí chất thư sinh, tiến thẳng đến quầy bar. Giọng nói trầm ấm vang lên, như tiếng cello giữa đêm mưa: “Cho tôi một ly trà gừng nóng, không đường.”
Hoàng Vũ không rõ vì sao, nhưng đôi mắt anh cứ dán chặt vào bóng lưng ấy. Mùi hương ban nãy, giờ đây càng rõ ràng hơn, như sự hòa quyện của gỗ đàn hương và sương sớm. Nó thanh khiết, nhưng lại mang theo chút gì đó buồn bã, giống như một bài thơ cổ bị lãng quên.
Người đàn ông quay lại, ánh mắt chạm phải Hoàng Vũ một lần nữa. Lần này, không còn là sự lướt qua hờ hững, mà là một cái nhìn cố định, tựa như đang muốn đọc vị anh. Hoàng Vũ bối rối, vội vàng cúi xuống nhìn ly cà phê đã cạn. Anh cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc.
Anh ta bước đến chiếc bàn đối diện, thả mình xuống ghế. Tiếng lạch cạch của tách trà gừng nóng vang lên. Hoàng Vũ vẫn không dám ngẩng đầu lên, nhưng anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia, một sự hiện diện mạnh mẽ, đầy sức hút. Mấy giây trôi qua, dài như cả thế kỷ. Bất chợt, một giọng nói trầm khẽ vang lên, đủ để Hoàng Vũ nghe thấy rõ ràng giữa tiếng mưa:
“Anh… có vẻ đang gặp rắc rối.”
Hoàng Vũ ngước lên, đôi mắt chạm vào một nụ cười nhạt. Một nụ cười ẩn chứa quá nhiều điều, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.
