Mưa đêm tháng Chín nặng hạt, giội thẳng vào tấm kính cửa sổ, lạnh lẽo như chính linh hồn tôi lúc này. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến ghê tởm, cố gắng che lấp mùi máu tanh từ vết thương đang rỉ ra trên ngực.
"Thanh Lam, em có gì muốn nói không?" Giọng nói trầm ấm ấy, kiếp trước tôi từng xem là tiếng nhạc thiên đường, giờ chỉ còn là lưỡi dao găm vào tim. Anh, Lăng Hạo, người chồng đầu ấp tay gối mười năm của tôi, giờ đang nhìn tôi bằng ánh mắt xa lạ. Kế bên anh, Mai Linh, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, mỉm cười đắc thắng. Ánh mắt cô ta như ngọn lửa thiêu đốt, đốt trụi mười năm tuổi xuân, đốt trụi niềm tin ngu ngốc của tôi.
"Nói gì ư?" Tôi khạc ra một tiếng cười khẩy, cổ họng rát bỏng. "Nói rằng chính Mai Linh đã dàn dựng vụ tai nạn xe hơi của con trai chúng ta? Nói rằng chính cô ta đã thao túng mọi thứ, khiến anh tin tôi ngoại tình, khiến tôi mất hết tài sản, mất hết danh dự?"
Lăng Hạo nhíu mày, ánh mắt chán ghét. "Đủ rồi, Thanh Lam. Em vẫn cố chấp đến vậy sao? Bằng chứng rành rành, em còn định chối cãi ư? Con trai chúng ta... nó chết vì em đã bỏ bê, chạy theo tình nhân."
Lưỡi dao xuyên qua tim tôi, rồi xoáy một vòng. Con trai tôi, bảo bối của tôi, nó chết thảm dưới bánh xe tải chỉ vì tôi tin lời Mai Linh, tin rằng Lăng Hạo có người khác, chạy đi tìm anh trong cơn ghen tuông mù quáng. Khi tôi tìm thấy anh, anh đang ở cùng Mai Linh, trong căn hộ bí mật mà tôi đã thuê. Nhưng đó chỉ là cái bẫy! Tất cả chỉ là cái bẫy!
"Lăng Hạo... anh là đồ ngu xuẩn!" Tôi gằn từng chữ, máu trào ra khóe môi. "Anh... anh bị cô ta lừa rồi! Người yêu anh thật lòng... là tôi! Tôi đã yêu anh đến mức đánh mất cả bản thân, mù quáng tin tưởng kẻ đã hãm hại mình!"
Mai Linh khẽ cười, tiếng cười thánh thót như chuông bạc, nhưng trong tai tôi lại là tiếng quỷ dạ xoa. Cô ta tiến đến, ghé sát tai tôi. "Chị gái yêu quý, dù chị có nói gì đi nữa, anh Hạo cũng sẽ không tin đâu. Chị biết không, anh ấy yêu tôi từ lâu rồi. Chị chỉ là kẻ thế thân đáng thương thôi. Giờ thì, chị nên biến mất khỏi cuộc đời này đi, để tôi được đường hoàng làm phu nhân Lăng gia."
Máu trên ngực tôi càng lúc càng chảy nhiều. Cơn đau không còn là của thể xác, mà là sự nhức nhối của linh hồn. Tôi nhìn Lăng Hạo, nhìn người đàn ông tôi đã dành trọn thanh xuân để yêu thương, chăm sóc. Ánh mắt anh tràn ngập sự khinh bỉ, thờ ơ. Anh không tin tôi. Anh chưa bao giờ tin tôi.
