Tháng Ba, Sài Gòn mang một vẻ ẩm ương rất riêng. Nắng như thiêu, mưa như trút, không báo trước. Giữa cái nhịp chảy hối hả của một buổi chiều cuối tuần, quán cà phê ‘Góc Phố’ trên đường Trần Quốc Thảo vẫn giữ được sự bình yên vốn có. Mùi cà phê rang xay thoang thoảng quyện với hương hoa sữa đầu mùa, nhẹ nhàng vỗ về những tâm hồn đang tìm kiếm một khoảng lặng.
Thế nhưng, sự bình yên ấy đột ngột bị phá vỡ bởi tiếng đổ vỡ loảng xoảng. Ly latte nghệ thuật vừa pha xong trượt khỏi tay nhân viên phục vụ, vỡ tan tành trên sàn gỗ bóng loáng. Mảng bọt sữa trắng xóa loang lổ như một vết thương khó lành.
“Xin lỗi, thật sự xin lỗi!” Giọng nói run rẩy vang lên. Đó là Lục Phong, sinh viên năm cuối khoa Kiến trúc, làm thêm tại quán. Đôi mắt cậu ánh lên sự bối rối, ngại ngùng. Gương mặt thanh tú thường ngày rạng rỡ giờ đây đỏ bừng vì xấu hổ. Chiều cao nổi bật cùng vóc dáng thư sinh của cậu dường như càng khiến cảnh tượng này thêm phần vụng về.
Anh chủ quán, Trịnh Hạo, vẫn đang ngồi sau quầy bar, đọc sách. Hắn ngước lên, đôi mắt sâu thăm thẳm ẩn dưới hàng mi dài. Ánh nhìn của hắn như một lưỡi dao sắc lạnh, không nói một lời nhưng đủ sức khiến Lục Phong cảm thấy từng tế bào trên người đều co rút lại. Trịnh Hạo là người đàn ông điển hình của sự thành đạt, từng trải. Vẻ ngoài lạnh lùng, phong trần, mái tóc đen hơi dài phủ trán, cùng phong thái điềm tĩnh đến đáng sợ. Hắn là hình mẫu 'công' trong truyền thuyết của bất kỳ bộ đam mỹ nào.
“Lại là cậu à, Lục Phong?” Giọng Trịnh Hạo trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi cố hữu. Hắn đặt cuốn sách xuống, chậm rãi đứng dậy. Động tác chậm rãi nhưng lại tạo nên một áp lực vô hình, khiến không khí trong quán như đặc quánh lại. "Cái ly đó là phiên bản giới hạn, nhập từ Pháp về."
Lục Phong cứng họng. Cậu biết Trịnh Hạo không phải là người keo kiệt, nhưng cái cách hắn nói, mỗi chữ đều như xiềng xích, trói chặt lấy cậu. Cậu cúi gằm mặt, mái tóc đen lòa xòa che đi đôi tai đang đỏ ửng. “Em… em sẽ đền ạ.”
Trịnh Hạo bước tới gần, đôi chân dài sải bước nhẹ nhàng trên nền gạch. Hắn dừng lại ngay trước mặt Lục Phong, cái bóng cao lớn bao trùm lấy cậu. Mùi hương cà phê và chút khói thuốc thoang thoảng từ người hắn phả vào khứu giác Lục Phong, khiến cậu bất giác nín thở.
