Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, phá tan sự tĩnh lặng của buổi sáng Sài Gòn oi ả. Nguyễn Hoàng Long, chàng sinh viên năm cuối Đại học Kinh tế, với gương mặt phờ phạc vì ca làm đêm ở quán cà phê, miễn cưỡng nhấc máy.
"Alo... Giang à?" Giọng Long khàn đặc.
Đầu dây bên kia, một giọng nói lạnh lùng, đầy vẻ xa cách vang lên: "Long, chúng ta chia tay đi."
Tim Long như bị bóp nghẹt. Ba năm yêu nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn, vậy mà giờ đây, chỉ một câu nói ngắn gọn đã kết thúc tất cả? "Sao... tại sao chứ?"
"Long à, anh nên nhìn lại mình đi. Em muốn một cuộc sống ổn định, một người đàn ông có thể lo cho em một tương lai tốt đẹp, chứ không phải một sinh viên nghèo ngày đêm làm thêm ở quán cà phê với mức lương ba cọc ba đồng. Anh nghĩ anh có thể cho em thứ gì?" Giang, bạn gái của Long, giọng nói đầy vẻ khinh thường.
Long chết lặng. Chàng trai với chiếc áo phông bạc màu, quần jeans sờn rách, đứng giữa con hẻm nhỏ ẩm thấp, cảm thấy cả thế giới đang quay lưng lại với mình. Lời chia tay của Giang, những lời lẽ sắc như dao cứa vào trái tim anh, khiến anh nhận ra sự thật phũ phàng: trong xã hội này, tiền bạc và địa vị là tất cả.
"Long, đừng trách em. Hãy tự trách mình vô dụng đi!" Giang nói thêm, rồi cúp máy.
Long đứng đó, trơ trọi. Nắng Sài Gòn đổ lửa, nhưng anh chỉ cảm thấy lạnh buốt đến tận xương tủy. Cả thanh xuân của anh, tất cả những nỗ lực, những giấc mơ giản dị bỗng chốc tan thành mây khói. Nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, hòa vào mồ hôi.
Đúng lúc đó, một chiếc xe Audi R8 bóng loáng lướt qua, tạt nước vào Long. Kính xe hạ xuống, một gương mặt quen thuộc xuất hiện – tên thiếu gia Trương Gia Huy, kẻ đã theo đuổi Giang bấy lâu nay, nhếch mép cười khẩy.
"Ồ, Long 'cà phê' à? Sao lại đứng giữa đường mà khóc lóc thế này? À, chắc là bị bồ đá rồi chứ gì. Nói cho mà biết, Giang xứng đáng có một người đàn ông thành đạt, chứ không phải một thằng nhóc bưng bê như mày. Tạm biệt 'loser' nhé!" Huy cười lớn, rồi đạp ga phóng đi, để lại Long đứng sững sờ giữa làn khói bụi.
