Tiếng kim loại miết vào nhựa đường chói tai, cùng với ánh đèn pha chớp lóe, cắt xuyên màn đêm đen đặc của đường Mai Chí Thọ. Trần Minh Hùng, sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa, đang co ro trên chiếc Grab Bike, mắt dán chặt vào màn hình chiếc iPhone 12 nứt vỡ, cố gắng đọc đề thi cuối kỳ.
“Đậu má! Tên khốn nào lái xe như điên vậy?!”
Tiếng tài xế Grab gào lên, nhưng đã quá muộn. Một chiếc Porsche Cayenne màu trắng, lao tới với tốc độ kinh hoàng, húc văng chiếc xe máy như một món đồ chơi. Hùng cảm thấy cơ thể mình bay lơ lửng trong không khí, trước khi va đập mạnh xuống mặt đường bê tông lạnh ngắt. Cơn đau như xé toạc mọi giác quan. Máu đỏ tươi bắt đầu loang ra trên nền đường, nhuộm đỏ cả quyển giáo trình đang mở.
“Mẹ kiếp! Có người bị thương rồi!” Tiếng người la ó, tiếng còi xe cấp cứu từ xa vọng lại, nhưng tất cả đều trở nên mờ ảo. Hùng thấy một bóng người cao lớn, khoác áo vest hàng hiệu, bước xuống từ chiếc Porsche, đôi giày da bóng loáng dẫm lên vũng máu của anh. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt lộ vẻ chán ghét.
“Bao nhiêu tiền? Cần bao nhiêu để giải quyết?” Giọng nói của gã ta vang lên đầy vẻ bề trên, như thể đang ra giá cho một món hàng hư hỏng. “Thằng nhóc sinh viên nghèo này thì có gì mà làm lớn chuyện?”
Hùng cố gắng gượng dậy, nhưng mọi thứ quay cuồng. Một dòng điện lạnh buốt đột ngột chạy dọc sống lưng, không phải từ vết thương, mà là một cảm giác kỳ lạ, như có thứ gì đó đang bừng tỉnh bên trong.
**[Đinh! Hệ Thống Vận Mệnh Kích Hoạt!]**
Một giọng nói máy móc vang vọng trong tâm trí Hùng, rõ ràng và lạnh lẽo. Anh ngỡ mình đang hấp hối và ảo giác, nhưng thông báo tiếp theo khiến trái tim anh đập thình thịch.
**[Phát hiện Chủ Nhân bị sỉ nhục, coi thường tột độ. Hệ thống tiến hành trừng phạt đối tượng và ban thưởng tân thủ.]**
**[Đang quét… Đối tượng: Phan Minh Đức, con trai tập đoàn Phan Gia, sở hữu giá trị tài sản ròng 1000 tỷ VND. Hành vi: Gây tai nạn, coi thường sinh mạng người khác.]**
