“Thằng bảo vệ quèn như mày mà cũng dám mơ tới Thảo My tiểu thư sao? Cút ngay!”
Tiếng quát chói tai của tên công tử bột Tùng ‘Thiếu Gia’ vang vọng khắp sảnh chính của tập đoàn Hoàng Kim. Hắn chỉ thẳng vào mặt tôi, trong khi mấy tên vệ sĩ riêng của hắn đứng chắn ngang, ánh mắt khinh miệt. Tôi, Nguyễn Minh, 25 tuổi, cao ráo, gương mặt góc cạnh nhưng hiện tại lại mang vẻ uất ức. Bộ đồng phục bảo vệ Hoàng Kim Group rộng thùng thình càng khiến tôi trông thảm hại hơn.
Thảo My, con gái chủ tịch tập đoàn, đứng sau lưng Tùng, đôi mắt xanh thẳm ánh lên sự ái ngại, nhưng cô ấy chỉ biết cúi đầu. Từ nhỏ, tôi và Thảo My là thanh mai trúc mã, nhưng khi gia đình tôi phá sản, chúng tôi như hai đường thẳng song song. Cô ấy là thiên kim tiểu thư, tôi là thằng bảo vệ quèn.
“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy một chút thôi, Tùng.” Tôi cố giữ bình tĩnh, nhưng nắm đấm siết chặt đến trắng bóc.
“Nói chuyện? Mày có tư cách gì mà nói chuyện với Thảo My của tao?” Tùng cười khẩy, hắn rút từ túi áo ra xấp tiền polime dày cộp. “Đây, cầm lấy 5 triệu, biến khỏi đây và đừng bao giờ bén mảng tới Thảo My nữa. Coi như bố thí cho mày mua bát phở tái bò viên.”
Xung quanh, những nhân viên văn phòng đi qua đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại hoặc chế giễu. Tôi cảm thấy như một con chó bị người ta ném xương. Năm triệu. Cái số tiền mà cả tháng tôi làm việc cật lực mới có được, giờ bị hắn vứt như rác.
Trong giây phút tủi nhục tột cùng, một cảm giác nóng rực truyền khắp cơ thể. Đầu tôi ong lên.
**[Đinh! Hệ thống Vệ Sĩ Tối Thượng kích hoạt thành công!]**
Giọng nói kim loại lạnh lùng vang vọng trong đầu tôi. Tôi sững sờ. Gì thế này?
**[Chúc mừng ký chủ! Bạn đã đạt đủ điều kiện kích hoạt hệ thống. Nhiệm vụ đầu tiên đã được mở khóa!]**
**[Nhiệm vụ: Bảo vệ Thảo My khỏi sự sỉ nhục của Tùng ‘Thiếu Gia’. Thời gian: 5 phút. Phần thưởng: Gói quà tân thủ "Kỹ Năng Cận Chiến Thượng Thừa" và 1000 điểm kinh nghiệm.]**
