Hà Nội vào hạ, mùi hoa sữa chưa kịp nồng đã bị gió cuốn đi, để lại hơi ẩm lành lạnh vương trên mái tóc rối bù của Lục Phong. Cậu vắt vẻo trên thành ban công tầng ba khu tập thể cũ kỹ, tai đeo headphone, mắt dán chặt vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt. Một cảnh tượng vừa lãng mạn vừa nguy hiểm, tựa như chính tuổi mười tám của cậu.
"Thằng nhóc kia! Xuống ngay! Ngã bây giờ thì sao hả?"
Tiếng quát lanh lảnh như chim sẻ non mà đầy uy lực của bà Bảy hàng xóm không lọt nổi qua tiếng nhạc rock dội thẳng vào màng nhĩ. Lục Phong thờ ơ lật trang sách, đôi chân trần đu đưa trong không trung, mặc kệ cái chết cận kề. Cậu luôn là vậy, nổi loạn và bất cần, như một cơn gió không định hướng.
Mãi đến khi một bóng đen cao lớn đổ ập lên người, giọng nói trầm khàn như mật rót vào tai: "Cậu muốn thử độ bền của sàn bê tông khu tập thể này à?"
Lục Phong giật mình, cuốn sách tuột khỏi tay, rơi thẳng xuống bãi rác phía dưới. Cậu ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đứng sát bên. Mái tóc đen như mun hơi rũ xuống che đi một phần trán, chiếc áo phông đen đơn giản ôm lấy thân hình rắn chắc. Hắn ta đứng đó, toát lên vẻ nguy hiểm tĩnh lặng, như một con báo đen vừa bước ra từ bóng tối.
Đây là Lâm Triệt, "vị khách" mới của căn hộ đối diện, người đã biến cuộc sống vốn dĩ tẻ nhạt của Lục Phong thành một chuỗi những bất ngờ khó đoán. Hắn ta chỉ vừa chuyển đến vài ngày, nhưng đã đủ để trở thành tâm điểm của mọi lời đồn đại trong khu tập thể. Nào là giang hồ khét tiếng, nào là đại gia về hưu non, nào là... gay.
Lục Phong bỗng thấy vành tai nóng bừng. Cậu vội vàng tụt xuống, lóng ngóng nhặt chiếc headphone rơi trên sàn. "Anh... anh làm gì ở đây?" Giọng cậu khô khốc, không còn chút bất cần nào.
Lâm Triệt nhếch mép cười, một nụ cười ẩn ý và đầy sức hút, như thể hắn đã đọc thấu mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu Lục Phong. "Ban công nhà tôi đối diện ban công cậu. Tôi nghĩ, tôi có quyền hỏi cậu đang làm gì trên đó." Hắn dừng lại, ánh mắt dạo qua đôi chân trần của Lục Phong, rồi dừng lại ở vết sẹo mờ trên cổ tay cậu. "Đặc biệt là khi cậu suýt tự sát."
"Tôi không tự sát!" Lục Phong bật lại, giận dữ, nhưng rồi lại chột dạ khi thấy ánh mắt sắc lẹm của Lâm Triệt. Vết sẹo đó... một sai lầm của tuổi trẻ, một bí mật mà cậu chôn giấu kỹ càng. Sao hắn ta lại có thể nhìn thấu nó một cách dễ dàng như vậy?
