Tiếng gầm rú xé toang màn đêm Tây Nguyên. Không phải tiếng hổ báo, mà là âm thanh ghê rợn của thứ gì đó to lớn, hung hãn hơn vạn lần. Mùi tanh nồng, hôi thối xộc vào cánh mũi, làm tôi rùng mình. Đã ba năm kể từ ngày thế giới đảo lộn, ba năm kể từ khi cây cỏ và muông thú đột biến, biến vùng đất cao nguyên xanh mướt thành địa ngục trần gian. Cha mẹ tôi đã vĩnh viễn nằm lại dưới những tán cây bị nhiễm độc, trở thành phân bón cho lũ quái vật.
Tôi siết chặt khẩu AK cọc cạch trong tay, nòng súng lạnh ngắt. Sương đêm thấm đẫm chiếc áo sơ mi bạc màu. Bên cạnh tôi, thằng Quân, thằng em trai kém tôi hai tuổi, đang run lập cập, răng va vào nhau lạch cạch. Thằng bé cố gắng không phát ra tiếng động, nhưng hơi thở gấp gáp vẫn phản bội nỗi sợ hãi tột cùng. Mắt nó dán chặt vào bóng đêm đặc quánh phía trước, nơi con Mãng Xà Đột Biến đang rình rập.
Mãng Xà Đột Biến, hay còn gọi là "Rắn Lục Khổng Lồ" bởi lớp da xanh xám nổi đầy những mụn mủ phát sáng yếu ớt trong đêm, có thể nuốt chửng cả một con trâu. Chúng tôi mắc kẹt trên một mỏm đá nhỏ, sau lưng là vực sâu, trước mặt là con quái vật dài hơn ba mươi mét đang trườn tới. Nó di chuyển chậm rãi, nhưng mỗi lần thân hình khổng lồ trượt qua, cây cối đều bị nghiền nát, đất đá rung chuyển.
"Chị... chúng ta... làm sao đây?" Quân thì thầm, giọng đứt quãng. HP của tôi hiện còn 78/100, Tinh thần 60/100, Đói và Khát đang ở mức báo động. Chúng tôi đã không có thức ăn tử tế trong ba ngày.
"Im lặng," tôi rít lên, mắt không rời con quái vật. Đạn chỉ còn một băng, lựu đạn thì không có. Chúng tôi là thợ săn cấp D, chỉ chuyên đối phó với thú nhỏ hơn. Con này... vượt quá khả năng của chúng tôi.
Con mãng xà ngẩng cao đầu, chiếc lưỡi chẻ đôi màu đen thò ra, quất mạnh vào không khí. Mùi máu tanh trong không khí đột nhiên đậm đặc hơn, không phải máu của chúng tôi, mà là mùi máu tươi rói của một con nai rừng vừa bị nó nuốt chửng. Tôi hiểu ra. Nó đang không đói, mà là đang chơi đùa với con mồi.
Ánh mắt nó lướt qua chúng tôi, rồi dừng lại ở Quân. Thằng bé quá yếu, quá sợ hãi, không thể che giấu được sự tồn tại của mình. Con mãng xà há to cái miệng lở loét, lộ ra hàm răng sắc nhọn như dao găm. Một tiếng rít chói tai vang lên, nó lao tới.
"CHẠY!" Tôi hét lên, đẩy Quân sang một bên, đồng thời giơ súng lên, bóp cò liên hồi. Đạn găm vào lớp da cứng rắn của nó, tạo ra những vết xước nhỏ và một vài mụn mủ vỡ ra, bắn chất dịch xanh lè ra khắp nơi. Nhưng nó không hề hấn gì, chỉ thoáng khựng lại vì giật mình, rồi ánh mắt càng trở nên hung tợn hơn. Nó nhắm thẳng vào tôi.
