Mùi máu tanh nồng và thuốc sát trùng xộc thẳng vào buồng phổi, thiêu đốt từng tế bào. Đôi mắt Diệp Khanh giật mạnh, cố gắng hé mở. Trắng xóa. Trắng xóa đến ghê người. Đây là nơi nào?
Đầu cô ong ong, những mảnh ký ức vụn vỡ như những lưỡi dao cứa vào đại não. Tiếng la hét thảm thiết của cô con gái bé bỏng, khuôn mặt lạnh lùng của người chồng đầu ấp tay gối, và nụ cười mãn nguyện của em gái cùng cha khác mẹ, Diệp Linh.
"Chị à, chị đi rồi, mọi thứ sẽ là của em. Chồng chị, con chị... à không, con riêng của chị, cả gia sản Diệp gia nữa." Giọng Diệp Linh vẫn văng vẳng bên tai, ngọt ngào như mật nhưng độc địa hơn cả rắn rết.
Diệp Khanh nhớ như in khoảnh khắc cuối cùng. Cô bị trói chặt trên chiếc bàn mổ lạnh lẽo, nhìn con gái mình bị tiêm thứ thuốc độc chết người ngay trước mắt. Tim cô bị bóp nghẹt, máu đông cứng trong huyết quản. Sau đó là một mũi tiêm nữa, thẳng vào tĩnh mạch, cướp đi hơi thở cuối cùng. Chết. Cô đã chết. Chết trong đau đớn, tủi nhục và căm hận tột cùng.
Nhưng giờ đây... cô đang thở?
Bàn tay cô run rẩy đưa lên, chạm vào khuôn mặt. Làn da mềm mại, không có nếp nhăn của tuổi 35 bị tàn phá vì sầu muộn. Cô sờ lên vết sẹo dài ở cổ tay, nơi cô đã từng tự cắt để chứng minh tình yêu mù quáng với Tống Đình Phong. Vết sẹo đó vẫn còn.
Cô bật dậy, đạp đổ cả chai truyền nước. Y tá giật mình chạy vào. "Tiểu thư Diệp, cô sao vậy? Cô vừa trải qua cơn sốc lớn, cần nghỉ ngơi!"
Tiểu thư Diệp? Cô không phải tiểu thư Diệp đã chết cách đây vài giờ?
Cô chạy như điên vào nhà vệ sinh, đối mặt với tấm gương. Trong gương là một cô gái trẻ trung, đôi mắt to tròn ngập nước, khuôn mặt thanh tú, còn có chút ngây thơ. Đây là cô, năm 20 tuổi. Năm cô vừa bước chân vào đại học, năm cô lần đầu gặp Tống Đình Phong và tin rằng đó là định mệnh.
Cô đã trở lại! Trở lại 15 năm trước, trước khi tất cả bi kịch bắt đầu. Con gái cô vẫn còn chưa ra đời, Tống Đình Phong vẫn còn là "chàng hoàng tử" trong mắt cô, và Diệp Linh vẫn còn giả vờ là cô em gái đáng yêu.
