Sài Gòn, một đêm mù mịt, ánh đèn đường lấp loáng qua những giọt mưa rơi, tạo nên một bức tranh đô thị vừa huyền ảo lại vừa bí ẩn. Nhân viên cứu hộ vừa đưa xác của cô gái trẻ lên bờ sông Sài Gòn, bên cạnh đó là tiếng khóc nghẹn ngào của người thân.
“Cô ấy chỉ mới hai mươi, Viên lão quái,” một thanh niên mặt tái mét thông báo. “Chúng tôi đã tìm kiếm cô ấy suốt hai ngày. Nhưng có lẽ không ai có thể cứu được nữa.”
Viên lão quái, một người đàn ông có gương mặt nhăn nheo như những nếp gấp của cuộc đời, đứng phía xa, lạnh lùng quan sát. Ông không phải là thám tử, mà là một nhà giải quyết vấn đề. Ông từng lao vào những nơi mà cảnh sát không dám đặt chân đến, nơi mà bóng tối dường như dày đặc và mù mịt.
“Người ta có thể chết vì nhiều lý do,” ông bắt đầu, giọng nói trầm ấm mà sắc lạnh. “Nhưng không phải tất cả đều là tai nạn.”
Và câu nói đó như một cái tát vào bầu không khí ngột ngạt của hiện trường.
“Ý ông là sao?” một viên cảnh sát hỏi, đôi mắt nghi ngại.
“Là cô ấy không chỉ chết vì nước,” ông đáp, ánh mắt sắc lạnh như dao. “Nghe nói cô ấy có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với một số người. Vậy, tại sao người ta lại muốn cô ấy biến mất?”
Trên tay ông, chiếc đồng hồ đeo tay với kim giờ chỉ 11 giờ đêm. Ông biết, thời gian không đứng yên khi những bí mật dần dần bị chôn vùi. Lúc này, viên cảnh sát chỉ có thể im lặng, không biết nên tin hay không vào những lời nói của người đàn ông bí ẩn trước mặt mình.
“Cô ấy còn để lại một tin nhắn,” một nữ điều tra viên trẻ tuổi, Thu Hà, bước lên với chiếc điện thoại trong tay, mặt mày lo lắng. “Tin nhắn cuối cùng gửi cho một người nào đó. Đó là lúc 9 giờ tối ngày hôm qua.”
Đôi mắt Viên lão quái ánh lên sự quan tâm. “Xem tin nhắn đó đi.”
“Người đó là ai?” Hà ngập ngừng, nhưng rồi quyết định, đưa điện thoại cho Viên lão quái.
“Nhưng mà, chúng tôi chưa có thời gian để xác minh,” cô thêm vào, lo âu hiện rõ trên nét mặt.
