Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi, như một cú đấm thép giáng xuống giữa đêm oi ả, đánh bật cái yên bình giả tạo của Sài Gòn về khuya. Thanh Phong bước lên những bậc thang rêu phong cuối cùng, ánh đèn pin từ chiếc điện thoại trên tay chập chờn chiếu sáng tấm biển sơn bạc đã han gỉ: “Chung cư số 118, Hẻm 217, Nguyễn Khoái”. Trên sân thượng, bóng đèn huỳnh quang duy nhất nhấp nháy, đổ bóng ma quái lên một hình hài nằm bất động. Anh hít một hơi thật sâu, vị mặn chát của máu và mùi ẩm mốc của bê tông cũ kỹ quện vào nhau, đánh thức mọi giác quan đang rệu rã vì mất ngủ. Đôi mắt thâm quầng dưới vầng trán nhăn nhó, anh tự nhủ: "Lại một đêm nữa..."
Sân thượng rộng chừng trăm mét vuông, một không gian bị lãng quên giữa lòng thành phố, nơi những chậu cây cảnh đã khô héo, những sợi dây phơi mục nát còn vương vãi vài chiếc kẹp áo cũ. Một chiếc lồng chim trống rỗng treo lơ lửng trên xà ngang, lắc lư nhẹ nhàng theo làn gió đêm mang hơi nước từ sông Sài Gòn. Ở giữa, cách mép tường chắn bao quanh chừng hai mét, một người đàn ông nằm sấp, đầu úp vào vũng máu đỏ sẫm đang loang dần trên nền gạch men xám bạc. Ánh đèn đường từ phía dưới hắt lên, vẽ những vệt sáng lờ mờ trên thân ảnh vô tri. Mặc dù trời đã gần sáng, hơi nóng ban ngày vẫn còn vương vấn, khiến không khí trở nên đặc quánh, ngột ngạt.
"Đội trưởng Thanh Phong, anh đến rồi." Giọng Trung úy Nam, một thanh niên cao lớn, vạm vỡ, vọng lại. Hắn đang đứng bên cạnh thi thể, dùng đèn pin soi rõ hơn. "Nạn nhân là Phạm Anh Khoa, 32 tuổi. Sống ở căn 503, tầng 5. Hình như là nhân viên văn phòng, làm trong ngành bất động sản." Nam nói, giọng run run, dù đã chứng kiến không ít cảnh tượng tương tự nhưng án mạng trên sân thượng vẫn mang một vẻ rùng rợn riêng. Thanh Phong gật đầu, đưa mắt quét một lượt, cố gắng ghi nhớ mọi chi tiết. Mùi thuốc lá pha lẫn hương cà phê sữa đá thoang thoảng từ quán đối diện chung cư vẫn vương vít trong không khí, như một lời nhắc nhở về cuộc sống vẫn tiếp diễn bên dưới.
Anh Khoa mặc một chiếc áo sơ mi caro xanh nhạt đã sờn vai, quần jean bạc màu và đôi giày thể thao trắng hơi ố bẩn. Chiếc đồng hồ Casio màu bạc cũ kỹ vẫn còn đeo trên cổ tay, kim giây đã ngừng chạy ở 2 giờ 17 phút. Vết máu bám trên cánh tay anh ta khô lại thành những mảng đen sẫm. Dưới đầu nạn nhân, một viên gạch ống vỡ nát nằm chỏng chơ, thấm đẫm máu. Bên cạnh đó, một chiếc bật lửa Zippo bị méo mó, in hình một con đại bàng đang sải cánh, nằm kề sát một đoạn dây thừng nylon màu xanh dương, đã cắt rời một cách gọn gàng. Chiếc điện thoại di động của nạn nhân không thấy đâu.
Bạn muốn quyết định câu chuyện?
Mỗi lựa chọn tạo ra nhánh truyện khác nhau. AI viết tiếp theo quyết định của bạn — không ai đọc giống ai.
Một giọng nói điềm tĩnh vang lên từ phía sau. "Xin lỗi, tôi đến muộn." Lý Băng, đội trưởng Đội Giám định Pháp y, bước lên sân thượng. Cô mặc chiếc áo khoác xanh đậm của ngành, mái tóc đen dài búi gọn gàng. Đôi mắt cô sắc như dao, quét nhanh qua hiện trường. Lý Băng không hề nao núng trước cảnh tượng đẫm máu. Cô cúi xuống quan sát kỹ nạn nhân, đeo găng tay y tế màu trắng và bắt đầu kiểm tra sơ bộ. Mùi hóa chất khử trùng trên găng tay cô hoà lẫn với mùi máu, tạo thành một tổ hợp mùi kỳ lạ. Thanh Phong thầm nghĩ, cô gái này, vẻ ngoài mảnh mai nhưng tinh thần thép, đôi khi còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông trong ngành.
"Nạn nhân tử vong do chấn thương sọ não nghiêm trọng, có vẻ là bị đánh bằng vật cứng từ phía sau. Vết máu bắn tỏa rộng, chứng tỏ lực tác động rất mạnh," Lý Băng vừa nói, vừa nhẹ nhàng nâng đầu nạn nhân lên một chút để kiểm tra. "Có vẻ như không có dấu hiệu vật lộn quá dữ dội, quần áo không xộc xệch. Các ngón tay không có dấu hiệu chống cự. Có thể là một đòn bất ngờ." Cô dùng nhíp gắp một sợi tóc màu nâu nhạt vướng trên cổ áo sơ mi nạn nhân. Sợi tóc rất mảnh, khó mà thuộc về một người đàn ông. "Lông mày nạn nhân hơi nhướng lên, biểu hiện của sự ngạc nhiên, hoặc không kịp phản ứng," cô thì thầm, ghi lại các chi tiết vào chiếc máy ghi âm nhỏ.
Thanh Phong nhìn Lý Băng, trong mắt thoáng hiện vẻ tin cậy. Dù tính cách cả hai trái ngược, một người thô ráp, gai góc, một người tỉ mỉ, lạnh lùng, nhưng trong công việc, họ luôn là mảnh ghép hoàn hảo. Anh chỉ tay vào đoạn dây thừng. "Dây thừng này, loại thường dùng để phơi đồ, đúng không? Trông nó mới cắt." Lý Băng đưa tay lên mũi ngửi nhẹ đoạn dây. "Mùi nhựa tổng hợp khá mới, không lẫn mùi ẩm mốc của sân thượng. Vết cắt sắc gọn, không bị tưa sợi. Có vẻ được cắt bằng dao lam hoặc dao rọc giấy rất bén." Cô quay sang Nam. "Kiểm tra camera an ninh của chung cư, tầng trệt, các tầng lầu và khu vực xung quanh nếu có. Lấy lời khai người phát hiện đầu tiên, quản lý chung cư, và bất kỳ ai lên sân thượng trong đêm qua."
Nam gật đầu, lập tức gọi điện điều động thêm người. "Chưa thấy điện thoại nạn nhân ở đâu, đội trưởng." Hắn báo cáo thêm. "Đã kiểm tra sơ bộ túi quần và quanh khu vực." Thanh Phong nhíu mày. Điện thoại di động thường là manh mối quan trọng nhất trong các vụ án hiện đại. Mất tích có thể là do kẻ giết người đã lấy đi, hoặc nạn nhân đã đánh rơi ở một nơi khác. Anh bước đến gần mép tường sân thượng, nhìn xuống khoảng sân nhỏ bên dưới. Những chậu cây xương rồng gai góc chen chúc nhau, bên cạnh là một bãi xe máy lộn xộn, vài chiếc xe Grab đang đợi khách. Mùi xăng xe và khói thuốc lá từ những người lái xe giao hàng ngồi đợi dưới đó lướt nhẹ lên.
"Ai là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc?" Thanh Phong hỏi. Nam chỉ vào một người phụ nữ trẻ đang ngồi bó gối ở góc sân thượng, hai vai run rẩy. Đó là Nguyễn Thị Lan, 24 tuổi, sống ở căn 402, đối diện căn hộ của nạn nhân Khoa. Cô Lan là sinh viên năm cuối trường Sân khấu Điện ảnh, thường xuyên thức khuya để viết kịch bản. Cô có vẻ ngoài khá yếu ớt, làn da trắng bệch vì thiếu ngủ, tóc xoăn nhuộm highlight tím nhạt. Đôi mắt cô sưng húp vì khóc. Trên móng tay cô sơn màu xanh ngọc bích đã bị tróc vài chỗ.
"Cô Lan nói cô ấy lên sân thượng để tìm cảm hứng viết kịch bản, như mọi đêm," Nam giải thích. "Khoảng 4 giờ 30 sáng nay thì phát hiện ra thi thể." Thanh Phong nhìn Lan, ánh mắt anh dừng lại ở chiếc áo hoodie màu xám cô đang mặc, có một vết ố nhỏ ở ống tay. Cô Lan đang cầm một cốc cà phê giấy từ tiệm "Thức" quen thuộc dưới chân chung cư, cốc đã cạn. "Cô Lan, cô có thể cho chúng tôi biết chi tiết hơn được không?" Thanh Phong nói, giọng trầm ấm, nhẹ nhàng hơn thường lệ.
Lan ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thanh Phong. Cô hít sâu một hơi, mùi cà phê vương trên đầu lưỡi giúp cô trấn tĩnh đôi chút. "Tôi... tôi thường lên đây sau khi viết xong kịch bản, khoảng 4 giờ sáng ấy ạ. Tìm một chút không khí trong lành... và ngắm thành phố ngủ." Giọng cô bé run rẩy. "Hôm nay, khi tôi lên... tôi thấy anh Khoa nằm đó. Trời còn hơi tối... Tôi cứ nghĩ anh ấy say rượu ngủ quên thôi... Nhưng rồi... tôi thấy máu. Nhiều lắm. Tôi sợ quá, liền chạy xuống gọi chú bảo vệ." Cô chỉ vào một ông lão đang đứng cạnh cửa ra vào sân thượng, người quản lý chung cư, ông Ba. Ông Ba là một người đàn ông khắc khổ, tóc bạc phơ, mặc chiếc áo ba lỗ cũ kỹ. Ánh mắt ông tràn đầy sự hoảng sợ.
"Cô Lan, lúc cô lên sân thượng, cô có nghe thấy tiếng động gì lạ không? Hay thấy ai khác ở đây?" Lý Băng hỏi, cô đã xong phần kiểm tra sơ bộ và đang đi lại quanh hiện trường, thu thập thêm mẫu vật. Cô dùng một chiếc máy soi cầm tay để kiểm tra các vết xước nhỏ trên tường chắn. "Không ạ... Không có gì cả. Chỉ có tiếng gió và tiếng còi xe từ xa vọng lại thôi. Tôi không thấy ai. Sân thượng vắng tanh," Lan lắp bắp. Cô bé ôm chặt lấy cánh tay, như thể muốn tự bảo vệ mình khỏi cái lạnh lẽo của nỗi sợ hãi. "Lúc tôi xuống gọi chú Ba, tôi cũng không thấy ai cả. Chỉ có chú Ba đang ngủ gật ở phòng bảo vệ."
Ông Ba, quản lý chung cư, bước đến. "Tôi... tôi không biết gì hết. Tôi ngủ gật ở phòng bảo vệ. Tôi có tật khó ngủ nên đêm nào cũng tỉnh giấc vài lần, nhưng từ nửa đêm đến sáng thì không nghe thấy tiếng động gì bất thường trên sân thượng cả." Giọng ông Ba run run. "Cái sân thượng này... hồi xưa là nơi tụ tập của đám trẻ con, giờ thì chỉ có mấy người thích ngắm cảnh hoặc phơi đồ lên thôi. Camera thì bị hỏng lâu rồi, từ đợt mưa bão năm ngoái. Chưa có tiền sửa lại." Ông Ba nhăn mặt, đưa tay gãi đầu, lộ ra một vết sẹo cũ kỹ ở thái dương.
Thanh Phong nhìn ông Ba. "Ông không nghe thấy gì cả sao? Một vụ án mạng mà không có tiếng động nào đáng kể ư?" Anh liếc nhìn Lan, rồi nhìn xung quanh sân thượng một lần nữa. Mùi ẩm mốc của những chậu cây khô và mùi bụi bặm đặc trưng của một nơi ít được dọn dẹp quyện vào nhau, tạo cảm giác ngột ngạt. Bỗng, anh chú ý đến một vết trượt mờ trên nền gạch, gần mép tường chắn. Vết trượt không phải do dép hay giày, mà có hình dáng như một vật nặng bị kéo lê. Nó kết thúc ngay tại một chậu cây cảnh đã khô héo, bên dưới có một mảnh gốm vỡ nhỏ.
"Lý Băng, cô xem thử vết này." Thanh Phong gọi. Lý Băng lập tức cúi xuống. Cô cẩn thận dùng một cuộn băng dính chuyên dụng để lấy mẫu từ vết trượt. "Có vẻ là vết trượt của một vật có cạnh sắc. Và có cả một vài sợi vải nhỏ li ti, màu đen. Rất mỏng. Không phải vải thông thường." Cô nói, đưa cuộn băng lên ánh sáng. "Kích thước của vết trượt này không quá lớn, nhưng lực kéo phải đủ mạnh để tạo ra dấu vết trên nền gạch."
Thanh Phong trầm tư. Nạn nhân bị đánh chết, không có dấu hiệu vật lộn, điện thoại mất tích, dây thừng bị cắt gọn gàng, và bây giờ là vết trượt bí ẩn. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng tái hiện lại cảnh tượng. Kẻ giết người đánh lén, sau đó làm gì? Dây thừng dùng để làm gì? Điện thoại ở đâu? Và ai là kẻ đã làm điều đó? Mùi máu giờ đây không còn tanh nồng nữa, mà biến thành một mùi ám ảnh, bám riết lấy đầu óc anh. Anh mở mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc lồng chim trống rỗng đang đung đưa. Nó giống như một biểu tượng cho sự tự do đã bị tước đoạt.
"Kiểm tra lại tất cả các cửa sổ, ban công của các căn hộ đối diện hoặc có thể nhìn thấy sân thượng," Thanh Phong chỉ thị. "Đặc biệt là những căn ở tầng cao. Và bất kỳ ai có thói quen lên sân thượng." Anh quay sang Lan, ánh mắt sắc như dao cạo. "Cô Lan, cô nói cô thường lên đây lúc 4 giờ sáng. Cô chắc chắn không thấy bất cứ ai khác?" Cô Lan giật mình, đưa tay lên ôm ngực. "Vâng... vâng, tôi chắc chắn. Sân thượng lúc đó vắng vẻ lắm ạ." Nhưng ánh mắt cô bé lại tránh né, thoáng hiện lên một tia lo lắng mà Thanh Phong không bỏ qua.
Lý Băng đứng thẳng dậy, nhìn Thanh Phong. "Có một điều nữa, đội trưởng. Tôi tìm thấy cái này." Cô đưa ra một chiếc kẹp tóc nhỏ, màu hồng nhạt, hình dáng một bông hoa cúc, kẹp ở dưới một chậu cây khô gần thi thể. "Nó không dính máu. Nhưng vị trí khá khuất, như thể ai đó đã vô tình đánh rơi, hoặc cố tình giấu nó đi." Kẹp tóc kiểu dáng trẻ con, liệu có liên quan gì đến vụ án? Hay chỉ là một món đồ của ai đó đã bỏ quên từ lâu? Mảnh đất cũ kỹ này, với những vết rêu phong và dấu ấn thời gian, dường như đang giữ lấy quá nhiều bí mật.
Bỗng, một tiếng kêu chói tai vọng lên từ phía dưới, cắt ngang sự tĩnh lặng đến rợn người của hiện trường. Tiếng còi xe cấp cứu, rồi tiếng la ó của một người phụ nữ. Một đồng nghiệp chạy lên sân thượng, vẻ mặt hốt hoảng. "Đội trưởng! Có chuyện rồi! Vợ nạn nhân vừa đến chung cư, cô ấy ngất xỉu và liên tục la hét rằng... rằng cô ấy đã nhận được tin nhắn từ chồng mình lúc 3 giờ sáng nay. Tin nhắn vỏn vẹn hai chữ: 'Anh đợi'."
Thanh Phong cảm thấy lồng ngực mình siết chặt. 3 giờ sáng. Nạn nhân chết lúc 2 giờ 17 phút. Tin nhắn được gửi *sau* khi anh ta đã chết? Điều đó là không thể. Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng anh. Nếu tin nhắn được gửi từ điện thoại của nạn nhân, vậy thì kẻ giết người không chỉ cướp đi mạng sống của Anh Khoa, mà còn đang cố tình trêu ngươi, giễu cợt họ ngay trước mắt.
Và lúc đó, Thanh Phong mới nhận ra rằng vụ án này không chỉ đơn thuần là một vụ giết người trên sân thượng cũ kỹ. Nó là một thông điệp. Một lời thách thức.
⚡ Bạn sẽ làm gì?
🛡️
[an toàn 🛡️]
An toàn
🔥
[táo bạo 🔥]
Táo bạo
✨
[bất ngờ ✨]
Bất ngờ
6
Vết Máu Lạnh, Ánh Trăng Giả
10,363 từ
🔒 Đăng nhập
7
Ánh Trăng Đổ Vỡ
8,026 từ
🔒 Đăng nhập
8
Vết Nứt Trên Danh Tính
12,338 từ
🔒 Đăng nhập
9
Màn Kịch Đổ Vỡ
11,315 từ
🔒 Đăng nhập
10
Bóng Đổ Che Mờ Sự Thật
10,966 từ
🔒 Đăng nhập
11
Vết Sẹo Cũ, Lời Hứa Lặng
10,924 từ
🔒 Đăng nhập
12
Lời Hứa Lặng Câm, Vết Sẹo Của Thành Phố
8,431 từ
🔒 Đăng nhập
13
Mặt Nạ Vỡ Tan
10,633 từ
🔒 Đăng nhập
14
Tiếng Gõ Định Mệnh
9,600 từ
🔒 Đăng nhập
15
Lời Giải Mã Sân Thượng
10,889 từ
🔒 Đăng nhập
16
Lời Kết Từ Sân Thượng Cũ
5,211 từ
🔒 Đăng nhập
17
Khoảnh Khắc Vỡ Tan
9,437 từ
🔒 Đăng nhập
18
Sợi Dây Thừng Buộc Chặt
11,404 từ
🔒 Đăng nhập
19
Vết Cây Khô Trên Sân Thượng
5,097 từ
🔒 Đăng nhập
20
Bản Án Sân Thượng
8,684 từ
🔒 Đăng nhập
🔍
Đọc Thầm
Trong một thành phố nhộn nhịp ở Việt Nam, một vụ án bí ẩn xảy ra, khiến mọi người hoang mang và nghi ngờ lẫn nhau. Liệu những manh mối ẩn giấu có giúp thám tử giải mã được sự thật tăm tối hay không?