Tiếng răng va vào nhau lập cập át cả tiếng gió rít qua ô cửa sổ vỡ. Băng tuyết đóng thành lớp dày đặc, biến Hà Nội thành một khối điêu khắc khổng lồ màu trắng xóa. Mới hai tuần trước, đây còn là thành phố của những con phố tấp nập, của tiếng còi xe inh ỏi. Giờ đây, mọi thứ chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc, bị nhấn chìm dưới kỷ băng hà đột ngột.
“Anh… anh Thành…” Giọng Ly run rẩy, hơi thở cô hóa thành sương trắng mờ ảo. Cô bé cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng, cơ thể gầy guộc run lên bần bật. Cơn đói và lạnh đã hành hạ cô bé suốt mấy ngày qua.
Thành nhìn em gái, lòng đau như cắt. Hắn siết chặt khẩu súng săn cũ kỹ, thứ tài sản duy nhất còn sót lại từ người cha đã khuất. Ngoài kia, không chỉ có cái lạnh cắt da cắt thịt mà còn là những thứ còn đáng sợ hơn. Những con người biến chất, những kẻ săn mồi… và cả những thứ không còn là người.
Cửa ra vào bật mở. Một luồng gió buốt giá ùa vào, mang theo mùi tanh tưởi quen thuộc. Thành giật mình, vội vàng đẩy Ly núp sau chiếc tủ đổ nát. Hắn thủ sẵn súng, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung.
“Ai?” Giọng Thành khàn đặc, từng thớ thịt căng như dây đàn.
Một bóng người cao lớn bước vào, phủ đầy tuyết trắng. Không phải zombie, nhưng cũng chẳng phải là người bạn. Ánh mắt gã sắc lạnh như dao, nụ cười nhếch mép lộ ra hàm răng ố vàng. Trên tay gã là một con dao phay dính máu, còn tươi rói.
“Mùi thịt tươi thơm quá…” Gã lầm bầm, ánh mắt đảo quanh căn phòng đổ nát rồi dừng lại ở Thành. “Còn một con chuột nhắt trốn đâu đó nữa à?”
Thành siết cò. Hắn biết mình không thể lùi bước. Ly đang ở phía sau, và hắn sẽ không để bất kỳ ai chạm vào em gái mình. Không bao giờ.
“Cút đi!” Thành gằn giọng, ngón tay đã đặt lên cò súng.
Gã cười phá lên, tiếng cười khô khốc vang vọng trong không gian lạnh lẽo. “Gan to đấy. Nhưng liệu mày có dám bắn không, thằng nhóc?” Gã từ từ tiến lại gần, con dao phay khua khoắng trong không khí. “Hay mày muốn tao cho mày một cái chết nhanh gọn, rồi đến lượt con em gái mày?”
