Hà Nội đầu đông, sương giăng lãng đãng quyện vào mùi hoa sữa nồng nàn, ngọt đến phát ngấy. Nhưng cái mùi ngọt ấy chẳng thể nào át được mùi thuốc tẩy Javen gắt mũi đang xộc lên từ căn hộ chung cư cũ trên phố Nguyễn Du. Mùi hóa chất đã không còn xa lạ với Hạ Lam, vị chuyên gia pháp y hình sự của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an thành phố. Cô bước qua dây niêm phong, đôi mắt nâu sẫm lướt nhanh qua từng chi tiết trong căn phòng khách gọn gàng đến bất thường.
Một người phụ nữ trẻ, ước chừng hơn ba mươi tuổi, nằm sõng soài trên sàn nhà lát gỗ, quần áo xộc xệch, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Trông chị ta như một con búp bê bị ai đó vứt bỏ sau khi đã chơi chán. Không có dấu vết giằng co, không có máu. "Cái chết bình yên đến đáng sợ", Lam thầm nghĩ.
"Nạn nhân là Nguyễn Thị Mai, 32 tuổi. Làm thiết kế đồ họa tự do. Vừa mới chuyển về đây được ba tháng. Hàng xóm khai báo là người kín tiếng, ít giao tiếp", Trung úy Trần Hùng, điều tra viên trẻ tuổi, báo cáo nhanh. Anh ta còn quá non kinh nghiệm để che giấu vẻ mặt khó chịu khi chứng kiến cảnh tượng này.
Lam không nói gì, quỳ xuống kiểm tra thi thể. Đầu ngón tay cái bên phải của nạn nhân có một vết cắt nhỏ, như bị giấy cứa, đã khô lại. Lông mày cô hơi nhíu lại. Cô đưa mũi lại gần, hít nhẹ. Mùi thuốc tẩy vẫn nồng nặc, nhưng ẩn sâu bên dưới là một mùi hương khác, thoang thoảng, ngọt ngào và quen thuộc đến kỳ lạ. Mùi của một loại nước hoa đắt tiền, dành cho nam giới.
"Hùng, anh đã hỏi hàng xóm xem có ai thấy người lạ ra vào đây không?", Lam hỏi, giọng điềm tĩnh.
"Có một bà cụ ở tầng dưới nói thấy một người đàn ông mặc áo khoác màu cà phê, đội mũ lưỡi trai đi lên khoảng 9 giờ tối qua. Ông ta có vẻ mặt khó đăm đăm, tay cầm một bó hoa hồng trắng", Hùng đáp. "Nhưng lại không thấy ông ta đi xuống."
Lam đứng dậy, bước đến chiếc bàn trà nhỏ. Trên đó có một chiếc cốc sứ trắng, lòng cốc vẫn còn vài vệt son môi nhạt. Bên cạnh là một lọ hoa rỗng. Không có bó hoa hồng trắng nào. Cô nhìn ra cửa sổ, khung cảnh phố xá nhộn nhịp ban ngày chẳng thể xua đi cái lạnh lẽo trong căn phòng này. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Lam, khiến cô rùng mình. Mùi nước hoa đó, mùi hoa hồng trắng, và cái chết quá đỗi "yên bình" này...
