Mưa phùn lất phất trên kính cửa sổ, vẽ nên những vệt nước uốn lượn như nét cọ của một họa sĩ buồn. Trần Đình Phong, hay còn gọi là Dĩ Phong, trầm mặc đứng đó, ly cà phê đen trên tay đã nguội ngắt tự lúc nào. Mắt anh dõi theo những con đường hun hút dưới ánh đèn vàng vọt của thành phố. Hà Nội đêm. Luôn có một vẻ đẹp trầm mặc, hoài cổ đến nao lòng. Đặc biệt là khu Phố Cổ, nơi những mái nhà rêu phong, những ô cửa gỗ cũ kỹ vẫn kiên trì chống chọi với dòng chảy thời gian.
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ lồng ngực anh. Ba năm. Ba năm trôi qua, mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ có lòng người là đổi thay. Hoặc, có lẽ là chưa từng đổi thay, chỉ là anh cố chấp phủ nhận.
Tiếng chuông điện thoại phá tan không gian tĩnh lặng. Một số lạ. Dĩ Phong hơi nhíu mày, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình cảm ứng.
"A lô?" Giọng anh trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi cố hữu.
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, chỉ có tiếng gió rít qua micro, rồi một giọng nói cất lên. Nhẹ bẫng, như tiếng thì thầm của gió, nhưng lại có sức mạnh xuyên thấu mọi lớp vỏ bọc mà anh đã dày công xây dựng.
"Phong... Là tôi."
Là tôi. Đơn giản vậy thôi, nhưng lại khiến cả thế giới của Dĩ Phong chao đảo. Ly cà phê trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. Anh siết chặt vành ly, cảm giác nóng lạnh đan xen. Tim đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.
"Cậu... ở đâu?" Giọng anh run rẩy, khô khốc. Từ ngữ như bị mắc kẹt ở cổ họng.
"Tôi đang ở... dưới nhà cậu."
Dĩ Phong sững sờ. Anh vội vã chạy đến ban công, kéo rèm cửa. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, một bóng người đứng đó, cao gầy, khoác chiếc măng tô màu xám bạc, mái tóc đen lòa xòa che khuất một phần khuôn mặt. Ngay cả từ khoảng cách này, anh vẫn nhận ra. Cái dáng đứng đó, cái khí chất trầm ổn đó, không lẫn vào đâu được.
Hạ An. Người mà anh đã cố gắng chôn chặt trong quá khứ suốt ba năm. Người mà anh đã tự nhủ phải quên đi.
