“Trời ơi! Huy lại bắt đầu rồi!” — Minh Anh thầm nghĩ khi nhìn thấy Huy đang cười toe toét ở cuối lớp. Cái nụ cười ấy, luôn khiến lòng cô rộn ràng nhưng cũng đầy lo lắng. Chẳng hiểu sao, mỗi khi Huy nhìn về phía cô, tim cô lại đập loạn nhịp như thể vừa phải chạy marathon.
Huy, lớp trưởng của lớp 12A4, không chỉ nổi bật vì trí thông minh mà còn vì những trò đùa quái gở mà cậu thường dành cho các bạn trong lớp. Đặc biệt là cho Minh Anh. Cô không biết tại sao mình lại là mục tiêu chính trong các trò đùa của Huy, nhưng cảm giác bị trêu chọc ấy lại khiến cô cảm thấy… đặc biệt. Dù có lúc cô ước gì cậu đừng làm như vậy.
Sáng nay, trong giờ sinh học, cô đã có một “trải nghiệm” thú vị không thể nào quên. Cô đang say sưa ghi chép, bỗng dưng nghe tiếng Huy gọi lớn: “Minh Anh! Cậu có biết con đỉa có bao nhiêu chiếc răng không?” Mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn về phía cô. Cô đỏ mặt, cắn cắn bút, ngước lên nhìn Huy với ánh mắt khó chịu nhưng lại không thể che giấu sự hồi hộp.
“Không biết!” — cô trả lời, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh nhưng lại không thể thoát khỏi cảm giác mình như một con gà đang bị chọc ghẹo. Huy nháy mắt ra hiệu, như thể đã quyết định tiếp tục trò chơi của mình. “Sai rồi! Đỉa đâu có răng, hihi!” Cả lớp bật cười, nhưng Minh Anh chỉ có thể ừ hử cho qua, trong lòng lăn tăn một cảm giác bực bội khó tả.
Nhưng mà, có điều kỳ lạ là dù tức giận, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về Huy. Cậu ấy thật sự có một sức hút khó cưỡng. Thỉnh thoảng, cô bắt gặp ánh mắt Huy nhìn mình đầy ẩn ý, và trái tim cô lại đập rộn ràng. Thế nhưng, hôm ấy, cô quyết định phải làm một điều gì đó để không trở thành “con mồi” cho những trò đùa của Huy nữa.
Khi chuông tan học vang lên, Minh Anh đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi lớp. Cô chợt nghe tiếng giày chạy theo phía sau. “Này, Minh Anh, đợi đã!” — giọng Huy vang lên. Cô quay lại, cố gắng giữ bộ mặt lạnh lùng nhất có thể. “Có việc gì?” — cô hỏi, nhưng giọng vẫn lộ ra chút hồi hộp.
“Chỉ cần hỏi cậu thôi, có muốn đi uống trà sữa không?” — Huy nháy mắt. Minh Anh cảm thấy mặt mình nóng bừng. “Tại sao tôi phải đi cùng cậu?” — cô cố bào chữa, mặc dù trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến hương vị ngọt ngào của trà sữa mà cô yêu thích. “Tại vì cậu là bạn thân nhất của tôi mà!” — Huy đáp, rõ ràng là đang trêu cô.
