“Trời ơi, mày biết gì chưa? Hôm nay lớp mình có cái thi thử môn Toán, mà nghe đồn thầy dạy hình học lại ra đề như điên!” – Huy gào lên trong lớp như một nhà thông thái vừa phát hiện ra vấn đề quốc gia. Cả lớp 12A1 chợt im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Huy, người vừa rút chiếc bút bi ra và cắn tịt trong lúc nó vừa ngoe nguẩy, như một chú chó con ham thích chơi đùa.
“Mày phóng đại quá! Cái đề thi mà dám làm tụi tao sợ thì chắc là thầy đã từng đoạt giải Nobel môn Toán rồi!” – Minh, thằng bạn thân của Huy, nhếch mép cười. Nó vừa nói vừa nhìn sang cô giáo đang đứng ở bảng, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Thực ra, không chỉ có Huy và Minh là lo lắng. Trong góc lớp, Huyền – cô bạn học sinh xinh đẹp, mơ màng ngắm nhìn qua khung cửa sổ, như thể mọi thứ ngoài kia có thể mang lại cho cô một chút cảm hứng. Cô cũng đang phải đối mặt với bài thi sắp tới, nhưng lúc này tâm trí cô lại lạc trôi về một chuyện khác. “Vậy mà vẫn chưa dám thổ lộ với cậu ấy,” Huyền thầm nghĩ, mặt đỏ bừng khi nhớ đến ánh mắt của Tuấn – chàng trai mà cô đã thầm thương trộm nhớ suốt cả năm học.
“Ê Huyền, mày đang nhìn cái gì mà đờ người ra vậy?” – Minh gõ nhẹ lên bàn, kéo Huyền về thực tại. Huyền giật mình, ngẩng cao đầu cố tỏ vẻ bình thản hơn cả. “À, không có gì! Chỉ là… đang nghĩ về bài thi thôi!” Cô quay mặt lại với nụ cười gượng gạo. Nhưng thực tế, tâm trí cô chẳng còn ở đây, mà đang mải mê với hình ảnh Tuấn đang ngồi một mình ở cuối lớp, thần thái khá điển trai với chiếc áo sơ mi trắng, quần jeans bạc màu.
“Thật ra thì… Trời ơi, mày có nhớ hôm qua, cậu ấy đã thả tim story của tao không?” – Huyền nhẹ nhàng thì thầm với Linh, cô bạn thân đang ngồi cạnh. Linh nhướng mày, ra vẻ nghiêm túc như một thám tử đang điều tra vụ án lớn. “Cái đó là tín hiệu gì? Mày có muốn mời cậu ấy đi xem phim không?”
“Gì? Đưa cậu ấy đi xem phim? Khó lắm!” Huyền lắc đầu, tay cầm bút lại bắt đầu doodle tên Tuấn trên vở. Huyền biết mình đã yêu, nhưng việc tỏ tình thì như một cái gì đó nằm ngoài tầm với của cô. “Cứ vậy mãi thì đến bao giờ?” – Linh lẩm bẩm, thở dài.
Tất cả đang trong cuộc chiến của những ước mơ và áp lực học hành. Nhưng rằng, mỗi lần nhìn vào mắt Tuấn, trái tim Huyền lại như bị cuốn vào một cơn bão. Lớp học bỗng trở nên huyên náo khi thông báo của thầy giáo vang lên. “Nào, cả lớp, chuẩn bị cho bài kiểm tra nào!”
