Chiều hè nắng rực rỡ, Khánh ngồi trong lớp học cuối cùng của năm cuối cấp, mồ hôi lấm tấm trên trán. Quang cảnh xung quanh đó đã quá quen thuộc, nhưng hôm nay, nó lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Tiếng quạt trần vù vù nhưng không làm giảm bớt cái nóng, mà ngược lại, chỉ khiến không khí trở nên ngùn ngụt hơn.
“Mày có thấy người mới chuyển lớp không?” Hùng, bạn cùng bàn, quay sang Khánh, nháy mắt. “Con bé trông xinh lắm đó!”
Khánh lờ đi, ánh mắt vô thức hướng ra ngoài cửa sổ. Một đám mây nhỏ trôi qua, và rồi nó hiện lên như một kỷ niệm khó quên. Những ngày tháng cuối cùng của năm cấp ba, nơi mọi thứ đều mang một màu sắc cảm xúc rất riêng. Hồi ức ùa về, nhưng bỗng dưng, tiếng cửa lớp bật mở khiến Khánh giật mình.
“Xin lỗi, mình đến muộn,” giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mang theo một sức nặng quá đỗi thân quen.
Khánh ngẩng đầu lên, tim bỗng nhiên như ngừng đập. Trước mắt cậu là Linh, cô bạn cùng lớp mà cậu đã từng thích thầm suốt những năm tháng cấp hai. Khuôn mặt cô vẫn vậy, nhưng ánh mắt thì rực rỡ hơn, như một ngôi sao sáng trong bầu trời chiều hè. Mái tóc dài buông lơi, từng lọn tóc như nhảy múa theo từng bước đi của cô. Cảm giác mát lạnh từ gió thoảng qua. Tất cả mọi thứ xung quanh như đã ngừng lại.
“Linh…?” Khánh ngỡ ngàng, không tin vào mắt mình. “Mày… mày làm sao lại ở đây?”
“Chị chuyển trường rồi học lại ở đây. Mình chả biết! Chỉ là thấy trường này cũng thú vị nên quyết định quay lại thôi,” Linh cười tươi như ánh nắng, nhưng có chút gì đó buồn buồn lẩn khuất trong ánh mắt.
Khánh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận tim mình đang đập loạn nhịp. Hồi ức ùa về như một cơn sóng lớn, cuốn trôi tất cả. Khánh nhớ những ngày họ cùng nhau học bài, cùng nhau cười đùa, và cả những phút giây ngập ngừng khi Linh chỉ cần nhìn vào mắt cậu là cậu đã xao xuyến.
“Không ngờ lại gặp lại mày, Linh! Vui ghê!” Hùng chen vào, phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa hai người. “Mà mày học lớp nào vậy?”
“Lớp 12A,” Linh đáp, ánh mắt hướng về Hùng một cách khéo léo. “Còn mày?”
