“Trời ơi, mày thấy chưa? Cái táo to bự ngay giữa sân trường kìa!” — Nam vừa nói vừa kéo tay Mai, khiến cô bạn suýt chút nữa thì ngã. Hai đứa đang đứng trước cổng trường, nơi ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống những tán phượng đỏ thẫm. Cái táo màu đỏ lấp lánh kia như thể có sức hút vô hình, khiến Nam không thể rời mắt.
“Đó không phải táo bình thường đâu! Nghe tin đồn là nó mang lại may mắn cho ai dám… chụp hình chung với nó đấy!” — Mai nhướng mày, vẻ mặt hóm hỉnh. Cô tuy không tin vào những câu chuyện huyền bí nhưng cảm thấy mọi thứ càng thêm thú vị.
“Thú vị cái gì? Chụp chung là chết, mà còn bị tiếng xấu nữa!” — Nam nhăn mặt, vờ như không quan tâm nhưng đôi mắt đã ánh lên sự tò mò. Lớp 12A1 của họ vốn dĩ không thiếu chuyện vui, nhưng cuộc chiến “trái cây” này lại là một điều hoàn toàn mới mẻ.
“Nhưng… nếu mày dám làm thì tao sẽ làm theo!” — Mai thách thức, đôi mắt lấp lánh như ánh sao. Cô biết Nam là đứa ngại ngùng nhất lớp, nhưng lần này cô muốn thử xem anh có can đảm không.
“Gì? Tao? Làm ơn đi, tao đâu có ngu!” — Nam lắc đầu, nhưng mỗi lần nhìn về phía cái táo, lại cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Thực ra, anh muốn thử sức, nhưng cái cảm giác phía sau lưng như có hàng trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm khiến anh không thể nhúc nhích.
“Thôi mà! Mày không sợ thì làm đi! Chỉ cần một tấm hình thôi!” — Mai khích tướng, cô chớp mắt liên tục, như thể đang vẽ ra một bức tranh hài hước. Mà thật ra, cô cũng rất muốn xem Nam sẽ phản ứng thế nào.
“Chứ mày không sợ gì sao? Cái táo đó… có thể là mệnh lệnh của trời đất đấy!” — Nam tuy cười nhưng trong lòng đã thấy hồi hộp. Tràn ngập trong không khí là sự hưng phấn và lo lắng.
“Thấy mày như vậy là tự dưng tao không sợ luôn đó! Cứ vào đó, chụp một kiểu cho tụi nó thấy mày không phải ‘chú rùa rụt đầu’!” — Mai ghé sát lại, nắm tay Nam kéo về phía cái táo.
Sau ba lần can đảm, cuối cùng Nam cũng ghé sát bên cái táo. Tim anh đập như trống, cảm giác hồi hộp đến nỗi anh có thể nghe thấy cả tiếng thì thầm của những chiếc lá. Mai đứng bên cạnh, cười híp mắt như muốn cổ vũ cho anh.
