Trời Sài Gòn chiều tháng Tư, nắng như muốn đổ lửa, nhưng lòng người vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của những kỷ niệm ngọt ngào. Ngồi trên ghế đá công viên, Yến lướt qua những bức ảnh cũ trên điện thoại, mỗi tấm hình như một cái chạm nhẹ vào trái tim cô, gợi nhớ về những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp.
“Ê, mày có nhớ lần mình trốn tiết lên sân thượng không?” Giọng của Linh cất lên, kéo Yến ra khỏi dòng suy nghĩ. Linh, bạn thân từ hồi lớp 6, lúc nào cũng có biệt tài khiến mọi chuyện trở nên sống động hơn.
“Nhớ chứ! Lần đó mày lén mang theo bánh tráng, rồi bị thầy phát hiện!” Yến cười, cảm giác nhẹ nhõm khi nhớ về những ngày xô bồ, mải mê chạy theo giấc mơ học hành, nhưng vẫn không quên những phút giây lén lút nghịch ngợm.
“Thầy bảo, ‘các em có biết trốn tiết là vi phạm không?’ mà mày vẫn mặt tỉnh bơ ăn tiếp,” Linh tiếp lời, khiến Yến không nhịn được cười.
“Ê, mà mày có thấy không, cậu ấy đứng kìa!” Linh bỗng chỉ tay về phía nhóm học sinh bên kia công viên. Mắt Yến dán vào một chàng trai, An, người mà cô đã thầm thích từ cái nhìn đầu tiên. An đang ngồi cùng hội bạn, tóc rối bời, dáng vẻ thoải mái và tự nhiên như chính bản thân mình.
“Trời ơi, người ta cười kìa!” Yến thầm nhủ, cảm giác tim đập loạn nhịp. Cô không thể tin nổi bản thân, lại đang cảm thấy hồi hộp như hồi còn nhỏ, khi nhận được tấm thiệp mời sinh nhật từ người mà mình thích. “Làm sao mà mày không thấy tội nghiệp tao á?”
“Có gì đâu, mày chỉ cần mạnh dạn hơn một chút thôi,” Linh khuyến khích, nháy mắt đầy hóm hỉnh. “Gửi tin nhắn cho hắn đi, hoặc mời hắn đi uống trà sữa. Biết đâu hắn cũng thích mày thì sao!”
“Trời ơi, mày nói dễ dàng quá. Nếu mà hắn từ chối thì tao như thế nào?” Yến buồn bực, chỉ muốn tìm một cái hồ để nhảy vào cho xong.
“Đừng làm như tận thế sắp đến, có gì đâu! Không thích mày thì còn bao nhiêu thằng khác!” Linh nói, nhưng Yến vẫn cảm thấy nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong lòng.
Chợt, có tiếng thét từ một nhóm bạn đang chơi bóng rổ gần đó, làm Yến giật mình. Cô quay sang, nhìn thấy An đang đứng dậy, vừa cười vừa chạy ra sân. Một cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng Yến, nhưng cũng làm cô trăn trở. “Nếu mình không nói gì, có khi nào mình sẽ hối hận mãi mãi không?”
