Tiếng chuông báo hiệu hết tiết Sinh học vừa dứt, cả lớp 11B như ong vỡ tổ. Tôi gập quyển vở, mắt liếc sang bàn bên cạnh. Thằng Phát lại gục mặt ngủ từ bao giờ, nước dãi chảy thành vệt dài trên trang sách. Thiệt tình! Đã vậy còn ngáy khò khò.
"Thằng này, dậy đi mày! Hết tiết rồi, làm bảo vệ tưởng ma nó bắt đi giờ!" Tôi thụi nhẹ vào vai nó. Phát giật mình bật dậy, mắt nhắm mắt mở: "Gì... gì vậy? Thi xong rồi hả?"
"Thi cái đầu mày! Thiệt hết nói nổi. Lại mơ thấy trúng số độc đắc à?" Tôi bật cười, đứng dậy vươn vai. Cửa sổ lớp học mở toang, gió lùa vào mát rượi. Mấy đứa con gái ngồi cuối lớp đang túm tụm lại xem cái gì đó, cười khúc khích.
Đột nhiên, một tia sáng loé lên. Tôi nheo mắt nhìn. Từ phía sân trường, dưới gốc phượng già, có bóng người đang cầm điện thoại. Là... Minh Khang? Anh ta đang làm gì vậy? Lớp tôi ở tầng hai, góc này nhìn xuống sân trường khá rõ.
Khang là "hot boy khối" khóa trên, học lớp 12A1. Đẹp trai, học giỏi, đá bóng hay, nói chung là combo hoàn hảo của crush nhà người ta. Nhưng Khang lại nổi tiếng lạnh lùng, ít nói, suốt ngày cắm mặt vào sách vở hoặc máy ảnh. Đúng rồi, máy ảnh! Anh ta là thành viên chủ chốt của câu lạc bộ nhiếp ảnh.
Anh ta giơ điện thoại lên, ngón tay lướt lướt trên màn hình. Rồi "tách" một tiếng rất khẽ. Tôi không nghe thấy, nhưng cái động tác đó thì không thể nhầm lẫn được. Chụp ảnh? Nhưng chụp cái gì ở góc này nhỉ?
Tôi tò mò, rướn người ra cửa sổ một chút. Phát vẫn đang loay hoay sắp xếp sách vở, ngáp ngắn ngáp dài.
"Ê, mày nhìn gì ghê vậy?" Phát hỏi, thấy tôi cứ dán mắt ra ngoài.
Tôi không trả lời, vì lúc này, Minh Khang hạ điện thoại xuống. Anh ta nhìn thẳng lên, ánh mắt sắc như dao cau, chạm đúng vào ánh mắt đang tò mò của tôi. Tim tôi nhảy đánh thịch. Anh ta... phát hiện ra rồi? Hay là... anh ta cố tình chụp tôi?
Một nụ cười rất khẽ thoáng qua môi Khang, rồi anh ta quay lưng đi thẳng, biến mất hút sau gốc phượng. Để lại tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay vẫn còn vịn vào thành cửa sổ, tim đập như muốn văng ra ngoài lồng ngực. Cái quái gì vừa xảy ra vậy?
