Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng, cậu không ngờ rằng mọi thứ lại diễn ra như một cơn ác mộng. Các bạn cùng lớp chạy nhảy, cười đùa, không ai để ý đến cậu, một bóng ma lặng lẽ ngồi ở cuối lớp. Bên ngoài trời trong xanh, ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ chỉ toàn một màu xám xịt.
"Có ai thấy Minh chưa?" – tiếng nói lảnh lót của Tú khiến cậu thoáng giật mình. Tú, cô bạn gái ngồi ngay bàn trước, vẫn vui vẻ như ngày nào, mái tóc dài buông xõa, nụ cười tỏa nắng. "Mình không thấy cậu ấy đâu cả."
"Chắc lại trốn ở đâu đó thôi," một bạn khác nói, rồi cả đám lại cười khúc khích. Cậu khẽ cúi đầu, không muốn ai phải nhìn thấy vẻ chán chường của mình. Ngày nào cũng vậy, cậu chỉ muốn trốn trong cái vỏ bọc của chính mình, không ai biết, không ai thấy.
Trong khi mọi người vẫn đắm chìm trong tiếng cười, cậu đã quen với việc lẩn tránh mọi thứ. Cậu không muốn gây rắc rối cho ai, cũng không dám thổ lộ với ai về những suy nghĩ đen tối gặm nhấm tâm hồn mình. "Đừng làm điều gì ngu ngốc," cậu thường tự nhắc nhở. Nhưng những suy nghĩ đó vẫn như từng cơn sóng dâng lên rồi lại rút xuống, cứ thế ám ảnh cậu từng ngày.
Buổi học trôi qua chậm chạp, tiếng chuông cuối giờ vang lên như một lời giải thoát. Cậu kéo chiếc cặp lên vai, lặng lẽ bước ra khỏi lớp. Đang đi ngang qua hành lang, cậu bỗng khựng lại khi thấy Tú đứng ở góc tường, tay xoa xoa mái tóc, như thể đang cố gắng lấy lại tinh thần. Cậu có thể thấy nụ cười tươi rói của cô, nhưng còn lại thì cậu hoàn toàn bất lực.
"Tú!" – cậu gọi khẽ, nhưng giọng nói lại như bị nghẹn lại. Cô quay lại, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cậu.
"Ê, Minh! Mày đi đâu thế? Cả tuần vừa rồi không thấy mày!" Tú bước đến gần, nắm lấy tay cậu, như thể muốn kéo cậu khỏi thế giới tối tăm này.
"À, mình bận… học bài," cậu cố gắng cười, nhưng nụ cười đó có vẻ không đủ sức thuyết phục.
"Mày bình thường mà! Có gì đâu!" Tú cười, nhưng cậu biết, trong sâu thẳm mắt cô có một chút lo lắng. "Đi ăn gì không? Trà sữa hay ăn vặt gì đó?"
