“Cô ta lại nhìn tui!” – Minh hốt hoảng thầm nghĩ khi cảm nhận ánh mắt của Huyền đang dán chặt vào mình từ bên kia lớp học. Cái cảm giác đó như hàng ngàn con bướm bay lượn trong bụng, khiến gương mặt anh đỏ bừng. Bên ngoài, tiếng trống trường đã vang lên, báo hiệu cho giờ ra chơi bắt đầu.
Minh là một chàng trai bình thường, không quá nổi bật nhưng cũng không hề lu mờ. Với mái tóc nâu lãng tử, đôi mắt to tròn và nụ cười luôn thường trực, Minh khiến trái tim không ít cô gái trong trường loạn nhịp. Nhưng lòng anh lại chỉ dành trọn cho Huyền, cô bạn cùng lớp mà anh đã lặng lẽ thích từ hồi lớp 10. Huyền là tất cả những gì Minh ngưỡng mộ – thông minh, cá tính, và đặc biệt là có một nụ cười tỏa nắng khiến bất kỳ ai cũng phải xao xuyến.
“Ê, mày có thấy Huyền nhìn mày không?” – Quân, thằng bạn thân của Minh, ghé sát tai thì thầm, khuôn mặt nó nở một nụ cười tinh quái, làm Minh càng thêm bối rối.
“Đừng có đùa, nó không nhìn tao đâu!” – Minh vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng anh lại mong rằng điều đó là sự thật. Chỉ cần một cái nhìn, một cái chạm tay, hay thậm chí là một lời nói cũng đủ khiến anh muốn nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.
Quân không ngừng trêu chọc: “Đi đi, mày có cơ hội đó mà! Tính bỏ qua luôn hả? Hôm nay là ngày 20 tháng 10, nhanh lên, không có quà là chết!”.
“Trời, đừng có nhắc tới quà chứ! Tao chưa chuẩn bị gì hết!” – Minh cắn bút, ánh mắt tuyệt vọng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong đầu anh rối tung ý tưởng, không biết nên tặng gì cho Huyền – hoa, kẹo hay một cái gấu bông?
Tiếng cười nói râm ran của đám bạn trong lớp làm Minh không còn tâm trí nào tập trung vào bài học. Anh chỉ muốn nhanh chóng nghĩ ra một cách để bày tỏ tình cảm mà không khiến mọi thứ trở nên ngượng ngùng. Nỗi lo sợ mất đi tình bạn với Huyền cứ ám ảnh anh, làm cho mọi ý tưởng trong đầu bỗng chốc tan biến.
“Thì mày cứ tặng một bức thư tay cũng được mà!” – Quân gợi ý, như thể vừa nghĩ ra một phát minh vĩ đại. “Chỉ cần viết những gì mày cảm thấy thôi, đừng có ép bản thân phải làm gì quá phức tạp!”
“Cái đó thì sao mà dám đưa?” – Minh ngập ngừng, trong lòng anh lại hiện lên hình ảnh Huyền cầm bức thư với biểu cảm hoang mang, rồi sau đó là sự im lặng giữa hai người. “Mà viết thư tay bây giờ ai làm vậy chứ? Chẳng phải nhắn tin qua Messenger nhanh hơn sao?”
