"Này Nhi, nay mày lại đi cái xe đạp điện cà tàng đấy à? Tính đạp bộ đến trường à con?" Thảo, con bạn chí cốt của tôi, vừa cười khúc khích vừa nhả miếng phô mai que từ căng tin ra.
Tôi thở dài thườn thượt, đẩy cái xe đang dở chứng kêu lọc cọc như máy cày. "Thôi đi bà nội! Đã đen còn lắm lông. Sáng ra mẹ tao càu nhàu vụ thi cuối kì, ra đến cổng cái xe nó dở chứng. Mà con bé lớp 11A2 cứ nhìn tao cười cười, chắc tưởng tao nghèo không có tiền sửa xe."
Thảo phì cười, "Kệ đi, ai biểu mày đẹp chi. Cơ mà, sao không ghé anh sửa xe gần trường ấy? Nghe nói tay nghề anh ấy được lắm, lại còn... đẹp trai nữa." Thảo nháy mắt tinh nghịch, đoạn cuối cố tình kéo dài ra.
Tôi đang định bĩu môi bảo 'kệ đi, ai thèm trai đẹp' thì cái xe đạp điện bỗng 'rầm' một cái, bánh trước méo xẹo, lốp xì hơi. Trời đất ơi, đúng là hạn của Nhi! Đúng lúc tôi đang vò đầu bứt tai không biết phải làm sao thì một giọng nói trầm ấm vang lên ngay sau lưng:
"Xe em bị sao thế?"
Tôi giật mình quay phắt lại, tim đập thình thịch như đánh trống. Đứng trước mặt tôi là một chàng trai cao ráo, áo phông đen dính chút dầu mỡ nhưng không hề luộm thuộm mà lại toát lên vẻ phong trần. Mái tóc đen hơi rũ xuống trán, che đi một phần đôi mắt sâu thẳm đang nhìn tôi dò hỏi. Nụ cười mỉm hiện lên trên môi anh làm lộ ra hàm răng trắng đều. Đúng là... đẹp trai thật! Đẹp trai hơn hẳn mấy thằng hotboy tóc vuốt keo bóng lộn trong trường tôi.
"Dạ... dạ em không biết nữa. Tự nhiên nó xịt lốp rồi méo bánh luôn ạ," tôi lắp bắp, hai má nóng bừng.
Anh khẽ cúi xuống xem xét cái xe của tôi, đôi tay thoăn thoắt kiểm tra từng chi tiết. Mùi dầu mỡ thoang thoảng lẫn với mùi xà phòng thơm nhẹ từ người anh khiến tôi đứng gần mà cứ ngẩn ngơ.
"Chắc là do va vào ổ gà rồi, bánh xe bị cong và lốp bị thủng. Em có cần anh dắt qua tiệm anh sửa giúp không? Tiệm anh ngay đây thôi." Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía con hẻm nhỏ đối diện.
Tôi gật đầu lia lịa, "Dạ... dạ vâng ạ. Phiền anh quá."
