Trường THPT Hòa Bình nằm giữa lòng thành phố, nơi có hàng cây phượng rợp bóng mát, cũng là nơi định mệnh bắt đầu cho câu chuyện kỳ diệu của Như và Linh. Như, một cô gái bình thường với mái tóc đen dài và tính cách nhút nhát, luôn cảm thấy mình như một chiếc lá nhỏ lạc lõng trong thế giới rộng lớn. Mỗi ngày, cô đến trường, dành thời gian nhìn lén Linh - bạn cùng lớp với đôi mắt sáng như sao và nụ cười tỏa nắng. Linh không chỉ xinh đẹp mà còn nổi bật với tài năng học tập và những câu chuyện thú vị về cuộc sống. Nhưng có điều gì đó về Linh khiến Như cảm thấy khác biệt.
Hôm ấy, trời bất chợt đổ mưa. Như đứng trong lớp, cắn bút và nhìn ra cửa sổ, tâm trí đắm chìm trong những suy nghĩ về Linh. “Nếu như mình có thể bắt chuyện với cô ấy, có lẽ mọi thứ sẽ khác đi,” Như tự nhủ. Nhưng khi chuông tan học vang lên, Như lại chỉ dám lặng lẽ nhìn Linh chạy ra khỏi lớp, áo mưa che kín người.
"Ê, chẳng lẽ mày định đứng đây đến tối à?" giọng nói của Hương, bạn thân của Như, kéo cô về với thực tại.
"À, không... mình chỉ đang nghĩ thôi," Như đáp, nhưng lòng đã thắt lại khi thấy Linh đi vào xe đạp điện mà không quay lại.
“Mà này, mày có thấy Linh hôm nay trông khác không?” Hương nháy mắt.
Như khẽ gật đầu. Có lẽ vì trời mưa, tóc Linh ướt nhẹ, làn da cô ánh lên vẻ huyền bí. Như tự hỏi: "Có phải mình đã yêu một cô gái? Hay chỉ là sự ngưỡng mộ thông thường?"
Về nhà, Như không thể ngừng suy nghĩ về Linh. Trong đầu cô lặp đi lặp lại hình ảnh của Linh khi chạy dưới cơn mưa, vô tình để một giọt nước mưa lăn dài trên má. Bằng một cách nào đó, Như cảm thấy mình có một sự kết nối đặc biệt với Linh.
Ngày hôm sau, Như quyết định sẽ cố gắng nói chuyện với Linh. Cô đã chuẩn bị một câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà mình có thể nghĩ ra: "Mưa hôm qua có làm mày ướt không?" Nghe có vẻ vô lý, nhưng trong đầu Như, đây là cách đơn giản nhất để bắt đầu cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, trái tim cô lại đập thình thịch như trống trận khi gặp Linh ở hành lang.
"Linh!" Như gọi, nhưng chỉ một âm thanh nhỏ như vậy đủ gây sự chú ý. Linh quay lại, nụ cười rạng rỡ khiến Như quên hết mọi thứ. “Chào Như!” Linh đáp với vẻ thân thiện.
