"Trời ơi! Nóng! Nóng quá!"
Con bé ngồi bàn cuối, cạnh cửa sổ, tay quạt lia lịa cái cuốn tập học thêm Văn. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi bết vào trán, cái quạt trần trên đầu nó hình như đang đình công thì phải. Tiết Sinh, cô Thanh Thúy nói gì mà chu trình Krebs, chu trình Calvin gì đó nghe như rap. Đầu óc nó giờ chỉ có một chu trình: Điều hòa, Điều hòa, Điều hòa...
"Mày có biết phòng mình cái điều hòa nó hỏng từ hồi nào không, Băng?" Con Thư, đứa bạn thân chí cốt ngồi bên cạnh nó, lẩm bẩm.
Băng chỉ thở dài thườn thượt. "Hỏng từ kiếp nào rồi. Mà nói đi nói lại, sao cô Thanh Thúy không cho tụi mình ngồi phòng có điều hòa nhỉ? Lớp 11A1 còn được ngồi phòng có máy lạnh, tụi mình thì..."
"Thôi đi bà ơi," Thư ngắt lời. "Bà quên vụ ổng bị đình chỉ rồi hả?"
Băng giật bắn người. "Ai? Ai bị đình chỉ?"
Thư nhếch mép, ra hiệu bằng mắt về phía bàn trên, góc trong cùng. Chỗ đó, một đứa con trai cao lêu khêu đang ngồi, lưng thẳng tắp, mái tóc đen hơi dài phủ gáy. Nó đang gục mặt vào sách, không, đúng hơn là đang gục vào tay, hình như ngủ rồi.
"Thằng Quân ấy. Trần Nguyễn Duy Quân," Thư thì thầm, mặt mày hóng hớt hết cỡ. "Nghe nói hôm qua ổng đánh nhau với thằng lớp trưởng lớp 12A3. Đánh toang cả cái bàn bida của quán net gần trường luôn. Cô chủ nhiệm phải lên tận nơi xin lỗi người ta."
Băng trợn tròn mắt. "Trời đất! Thật á? Sao tao không biết gì hết trơn?"
Thư bĩu môi. "Mày có biết gì ngoài mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình đâu mà biết. Thằng này là trùm quậy đó cha nội. Mới chuyển trường về được ba tháng mà đã có 'thành tích' bất hảo rồi."
Băng liếc nhìn về phía Quân. Lần đầu tiên nó để ý kỹ đến cậu bạn bàn trên này. Bình thường, Quân lúc nào cũng im ỉm, lầm lì, học không biết có vào không mà toàn ngồi cuối, góc khuất nhất lớp. Đôi khi nó thấy cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xa xăm lạ lùng. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một "anh hùng" đánh nhau sao? Băng chợt thấy rùng mình.
