Tiếng chuông vào lớp vang lên, kéo theo một làn sóng rên rỉ từ đám học sinh đang cố nán lại từng giây phút tự do cuối cùng. Cả lớp 11B như một đàn ong vỡ tổ, lũ lượt kéo nhau vào, chỉ trừ tôi. Tôi đang kẹt cứng ở hành lang tầng 3, tay cầm chặt cái hộp bút mà tôi vừa nhặt được.
"Này..." Giọng tôi lí nhí, không chắc là mình có nên gọi không. Cái lưng áo đồng phục trắng tinh phía trước cao hơn tôi cả cái đầu, và từ lúc nãy đến giờ, nó vẫn y nguyên tư thế dựa tường, thờ ơ nhìn xuống sân trường. Mùi khói thuốc lá thoang thoảng bay đến, quyện vào mùi nắng chiều tháng 9, một sự kết hợp kì lạ nhưng lại khó quên.
Hắn ta, hay còn gọi là Tùng "Đen", nghe thấy tiếng tôi thì từ từ quay lại. Đôi mắt đen láy dưới mái tóc bù xù nhìn tôi chằm chằm, không một chút cảm xúc. Tôi rụt cổ lại, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Trời ơi, tôi thề là cái quạt trần lớp học còn không rung bằng tim tôi lúc này.
"Của cậu..." Tôi chìa cái hộp bút ra, lắp bắp. Hộp bút kim loại màu xanh than, cũ kỹ, chỉ có một sticker hình ban nhạc rock dán lệch lạc. Nó rơi ra từ túi quần hắn lúc hắn đi qua tôi mấy phút trước.
Tùng nhìn cái hộp bút, rồi lại nhìn tôi. Một khoảnh khắc im lặng dài dằng dặc, như thể thời gian bị đóng băng. Tôi cảm thấy má mình nóng ran. Thề có Chúa, tôi chỉ muốn biến thành hạt bụi rồi tan biến đi thôi.
Cuối cùng, hắn ta cũng lên tiếng, giọng khàn khàn: "Sao không vào lớp?"
Tôi giật mình. Hắn không hỏi về cái hộp bút, mà hỏi tôi sao không vào lớp? Trời đất quỷ thần ơi, tôi đứng đây vì hắn đó! Hắn ta trốn tiết, còn tôi thì... bị kẹt. Hay đúng hơn là không dám đi qua hắn.
"Tại... tại tôi..." Tôi bối rối tìm từ. Ánh mắt hắn quá sắc, làm tôi không dám nhìn thẳng. "Tôi... tôi đang đợi bạn."
Tùng nhướn mày, một cái nhướn mày rất nhẹ, nhưng đủ làm tôi thấy chột dạ. Hắn nhìn tôi một lúc nữa, rồi từ từ đưa tay ra, nhưng không phải để lấy hộp bút. Bàn tay hắn chìa ra, lòng bàn tay ngửa lên.
"Đưa đây." Hắn nói, vẫn cái giọng khàn khàn ấy, nhưng lần này có vẻ ra lệnh hơn.
